646
Cậu ra ngồi bên cạnh Mãn Bảo, nhỏ giọng nói: "Ngươi nhìn quyển sách này đi."Mãn Bảo nhìn qua, không khỏi để bút xuống cầm lấy, "A, ở đây cũng có loại sách này cơ à."Bạch Thiện cười gật đầu, "Không ngờ đúng không, ở Tàng Thư Lâu có rất nhiều du ký đấy, trên cơ bản những gì ngoàihiệu sách có thì ở đây chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn."Cậu nhỏ giọng nói: "Năm nào nhà in cũng chuyển một loạt sách mới đến."Có một số sách cần chép lại để đọc nhiều lần, nghiên cứu kỹ, nhưng có những sách chỉ để đọc giải trí, ví dụ như quyểntạp ký trong tay Bạch Thiện này.Nhưng, có đôi khi sách tạp ký giải trí lại hấp dẫn người ta hơn sách khác nhiều.Đặc biệt là đối với Mãn Bảo vẫn còn nhỏ tuổi, lần này Mãn Bảo để luôn bút xuống, cùng chụm đầu đọc quyển tạp ký vớiBạch Thiện.Đây là một quyển tiểu thuyết, nói là du ký, nhưng Mãn Bảo cảm thấy nó càng giống dã sử bịa ra hơn, nói về nhữngchuyện xưa tác giả nghe được khi đi du lịch Bắc Quốc, đa số chuyện trong đó đều liên quan đến các nhân vật lịch sử, đủmọi thể loại.Cho nên Mãn Bảo nói nó là tiểu thuyết đội lốt du ký.Hai người cứ cùng nhau thưởng thức, à không, là hoang phí cả một canh giờ, tận đến khi tiếng chuông đóng cửa vanglên, lúc này bọn họ mới nhớ ra tờ tên sách tiên sinh liệt kê cho bọn họ, bọn họ còn chưa đọc được quyển nào hết.Không chỉ chưa đọc, bọn họ còn chưa tìm ra nữa.Hai người chột dạ liếc nhau, vội vàng cất đồ trên bàn, sau đó trả sách về chỗ cũ.Sau đó Mãn Bảo và Bạch nhị lang chuồn ra từ cửa sổ đằng sau, còn Bạch Thiện thì đóng cửa sổ lại rồi đi ra ngoài bằngcửa chính.Trên đường trở về, Bạch nhị lang hào hứng nói với hai người: "Quyển sách giải trí tiên sinh giới thiệu cũng khá hay đó."Mãn Bảo liền nói: "Tiên sinh không chỉ giới thiệu sách giải trí cho ngươi đâu.""Không cần gấp," Bạch Thiện biết lúc này bé đang căng thẳng chột dạ, an ủi bé: "Tương lai còn dài mà, có lẽ hôm naytiên sinh không hỏi đâu, ngày mai chúng ta đọc là được."Bạch nhị lang liền quay đầu nhìn hai người, dài giọng "À --" lên: "Ta biết rồi, hôm nay các ngươi đọc sách không nghiêmtúc đúng không?""Bọn ta đọc rất nghiêm túc.""Ta biết, ý ta là các ngươi đọc loại sách không nghiêm túc.""Làm như ngươi đọc loại sách nghiêm túc ấy.." Ba người ồn ào nhốn nháo về nhà, Trang tiên sinh đang chờ bọn họ, thấybọn họ vào thư phòng liền hỏi, "Hôm nay đọc sách gì, có học được điều gì không?"Bạch nhị lang chờ sư tỷ sư huynh nói trước, thấy bọn họ không nói, lúc này mới hăng hái đi lên báo cáo.Yêu cầu của Trang tiên sinh đối với Bạch nhị lang tương đối khoan dung, đối với những tâm đắc khi đọc sách, cậu nói vụnvặt thì ông nghe những điều vụn vặt, trên cơ bản chỉ cần cậu nghiêm túc đọc sách rồi ghi nhớ một ít nội dung quan trọnglà được rồi, ông không cần cậu học thuộc hay nhớ nhiều.Càng không cần cậu khái quát tổng kết được điều gì xuất sắc.Thấy cậu nói hăng hái, liền biết chiều nay cậu rất nghiêm túc đọc sách, cũng không phí công bọn họ mạo hiểm như vậy.Chờ Bạch nhị lang nói xong, Trang tiên sinh chuyển ánh mắt lên hai người đệ tử đắc ý của mình.Từ khi bọn họ bước vào là Trang tiên sinh liền đoán được, hai đứa này chiều nay nếu không phải đi chơi thì chính là đọcloại sách không nghiêm túc, nếu không cũng không đến mức chột dạ như thế. Trang tiên sinh cong ngón tay gõ lên bàn, hỏi: "Hai các con nói xem chiều nay các con đọc sách gì?"Mãn Bảo lén quay sang nhìn Bạch Thiện, Bạch Thiện cũng trộm liếc về phía bé, ánh mắt gặp nhau, liền không khỏi cùngnhau ngẩng đầu lén nhìn tiên sinh.Vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt như cười như không của tiên sinh, hai người lập tức cúi đầu, sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com