Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

652

Hắn đảo tròng mắt nhìn quanh, "Cho dù cha cậu muốn đánh cậu thì cũng nên đánh vào mông mới đúng, chắc ngài ấykhông nhẫn tâm đến mức đánh vào ngực đâu chứ?"Đường huyện lệnh lấy cây quạt nhẹ nhàng dí vào ngực hắn, hỏi: "Miệng vết thương này là vết thương ở Xuân Phong Lâuđúng không?"Mặt Quý Hạo trắng bệch, cũng không biết là vì đau hay bị kích thích bởi lời Đường huyện lệnh nói."Cho nên lần này cậu định ra ngoài tìm đại phu, hay là đi báo thù?" Đường huyện lệnh cười tủm tỉm hỏi: "Lá gan khôngnhỏ nhỉ, còn dám đến Xuân Phong Lâu đánh nhau?"Mãn Bảo nhỏ giọng hỏi Bạch Thiện, "Xuân Phong Lâu là chỗ nào thế, sao ta chưa nghe nói đến bao giờ?"Bạch Thiện khẽ nhíu mày đáp: "Nghe có vẻ không giống tên tửu lầu, chắc là quán cơm nào đó."Đường huyện lệnh đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi: .Hắn xoay người lại nhìn ba thiếu niên và.. thiếu nữ, lấy cây quạt dí trán bọn họ rồi dùng giọng bất đắc dĩ nói với bangười: "Mấy đứa còn nhỏ, không cần hỏi thăm, cũng không cần dạo qua đó, biết chưa?"Quý Hạo, Vệ Thần và hai đồng bạn kia: .Ba người Bạch Thiện đứng chung một chỗ nghi hoặc nhìn Đường huyện lệnh.Đường huyện lệnh lại không đoái hoài bọn họ nữa, đối với hắn, chuyện ba bọn họ lẻn vào trường phủ không phải chuyệnlớn, chuyện lớn là chuyện Quý Hạo muốn làm kìa.Đương nhiên Quý Hạo sẽ không thừa nhận mình muốn ra ngoài đánh người, vì thế nói: "Đệ muốn đi xem đại phu."Đường huyện lệnh đang định nói, Mãn Bảo đã lập tức giơ tay: "Thế không cần đi ra ngoài, ta chính là đại phu!"Đường huyện lệnh không nói không rằng quay lại nhìn Mãn Bảo, nhìn hồi lâu rồi đột nhiên cười rộ lên, lấy cây quạt đậpvào lòng bàn tay, nói: "Lời này không sai, nàng chính là đại phu, vừa hay để nàng khám thử cho ngươi, rồi kê phươngthuốc, ta sai người mua vào cho ngươi."Quý Hạo hoài nghi nhìn bé, "Thật hay giả vậy? Không phải ngươi là học sinh trường phủ sao? Không đúng, chúng ta vừamới nói ngươi không phải..""Mấy đứa ở đây làm gì đó?" Lại thêm một lần Quý Hạo không nói được hết câu, hắn hơi tức giận, định quay lại xem ngườicắt ngang lời hắn là ai, sau đó trố mắt rụt cổ, không dám làm gì.Ổ tiên sinh cau mày đi tới, hỏi: "Một đống người người vây quanh hai cây hạnh làm gì? Trên cây cũng không có quả hạnhcho mấy đứa ăn.."Tuy Đường huyện lệnh không quen biết Ổ tiên sinh, nhưng nhìn quần áo của ông, lại thấy bộ dáng khép nép của đám Quý Hạo thì cũng đoán ra được thân phận đại khái, hành lễ rồi cười nói: "Tại hạ Đường Hạc, không biết nên xưng hô vớitiên sinh thế nào?"Ổ tiên sinh híp mắt nhìn hắn hồi lâu, dường như giờ mới thấy rõ dáng vẻ của hắn, ông cười đáp lễ nói: "Hóa ra là huyệnlệnh đại nhân, kẻ hèn Ổ Văn, là quản lý trông coi Tàng Thư Lâu."Trường phủ là do thứ sử quản lý, Đường huyện lệnh chỉ quản lý trường huyện, cho nên Ổ tiên sinh có thể không kiêungạo không siểm nịnh khi đối mặt với hắn.Dường như mắt ông không tốt lắm, chào hỏi Đường huyện lệnh xong liền nhìn chằm chằm vào đám học sinh một lúc,cuối cùng khoát tay nói: "Còn ngây ra làm gì, nên đọc sách thì đi đọc sách đi, nên trở về ký túc cũng trở về đi, thời giannhư thoi đưa, giờ các con không nỗ lực học hành, tương lai chỉ có các con hối hận."Sau đó nhìn Mãn Bảo, nhấn mạnh: "Đặc biệt là con, con chép sách xong chưa? Còn không mau đi chép sách?"Mãn Bảo vội vàng cúi đầu đáp vâng, lén nhìn Đường huyện lệnh một cái, thấy hắn phe phẩy cây quạt cười tủm tỉm liềnkéo Bạch Thiện và Bạch nhị lang chạy đi.Vệ Thần cũng muốn chạy, nhưng chân vừa mới nhấc liền cảm giác sống lưng phát lạnh, cuối cùng không dám chạy.Ổ tiên sinh quay sang nhìn mấy người Quý Hạo, nhìn bọn hắn hồi lâu mới nhận ra, hỏi: "Là đánh nhau hay bị ngã?"Bốn người trăm miệng một lời đáp: "Bị ngã ạ!"Ổ tiên sinh gật đầu, "Bất kể là đánh nhau hay bị ngã, bị thương thì đi tìm y quan, trong trường vẫn luôn có y quan túctrực, biết đường đi không?"Quý Hạo căng da đầu gật đầu đáp: "Biết ạ, giờ học sinh đi ngay."Hai đồng bạn của hắn lập tức một trái một phải lên đỡ hắn, nói: "Ổ tiên sinh, hắn bị ngã nặng quá, bọn con đỡ hắn đi."Vệ Thần cũng lập tức bước lên nâng chân hắn, nói: "Con, con cũng đi giúp."Quý Hạo và hai đồng bạn: . Bọn họ chỉ định đỡ không định nâng biết không?Hai người nhanh chóng nửa nâng nửa đỡ nửa người trên của Quý Hạo, cùng nhau hợp lực nâng hắn đi như bay, biến mấttrước mắt Ổ tiên sinh và Đường huyện lệnh như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com