653
Mãn Bảo chưa rửa tay, cũng không dám sờ vào miệng vết thương, bé lấy mảnh vải bọc tay xem xét miệng vết thươngmột lúc, rồi bắt mạch của hắn: "Là mất máu nhiều dẫn đến ngất, phải cầm máu."Bé dí sát mặt vào xem, sau đó lấy ra một mảnh vụn, nói: "Là vết thương do trâm?"Quý Hạo liếc mắt nhìn bé: "Ngươi là người khám nghiệm tử thi à?"Bạch Thiện không nhịn được nói lại, "Ngươi đã chết đâu, người khám nghiệm tử thi chỉ khám cho người chết."Vệ Thần: "Được rồi, được rồi, Mãn.. Chu Mãn," đệ "thấy có thể trị được hay không?""Trị được thì trị được, nhưng ở chỗ ta không có thuốc, miệng vết thương cũng cần rửa sạch lần nữa. Mấy người không rửasạch, mà trên trâm dính vài thứ nên miệng vết thương mới không dễ khép lại." Mãn Bảo hỏi hắn, "Ngoài nơi này còn cóchỗ nào bị thương nữa không?""Mông!" Quý Hạo đỡ eo nói: "Vết thương do trượng đánh."Hắn làm mặt quỷ hỏi, "Ngươi có muốn xem thử không?"Bạch Thiện liền duỗi tay nhéo lưng hắn, tay hơi dùng sức, lạnh lùng thốt: "Không bằng để ta xem cho ngươi?"Quý Hạo kêu áu lên.Ngụy Đình suýt thì không nhịn được vỗ Quý Hạo, "Ngươi im miệng đi, đang khám bệnh cho ngươi đấy, có thể im chútđược không?"Mãn Bảo chỉnh lại quần áo cho hắn, đứng dậy nói: "Đến chỗ các ngươi đang ở đi, phải đun sôi nước, còn phải kiếm mảnhvải sạch sẽ và kéo, nếu có thuốc thì càng tốt."Bạch Thiện nói: "Ngươi kê phương thuốc cho ta, ta đi mua."Ánh mắt Ngụy Đình sáng lên, liên tục nói: "Bạch Thiện, rất cảm ơn ngươi, ngươi là học sinh ngoại trú, có thể tự do ra vàotrường phủ, ngươi đi ra ngoài là tốt nhất."Bạch Thiện khinh bỉ nhìn hắn, nói: "Ta không ra ngoài."Mãn Bảo đã bắt đầu đọc phương thuốc, Bạch Thiện nhẩm lại hai lần, nhớ xong liền đi.Quý Hạo che ngực lại hỏi, "Hắn không ra ngoài mua thì đi đâu để mua?"Lần này đến Mãn Bảo cũng không khỏi quay sang nhìn hắn, nói: "Trường phủ các người, khụ khụ, ý ta là, không phảitrong trường phủ có y quan sao, ở chỗ y quan có thuốc.""Không phải đã nói không thể để y quan biết sao..""Để hắn đi chứ có phải ngươi đi đâu, làm sao y quan biết được?" Mãn Bảo cắt ngang lời hắn, nói: "Ngươi im lặng chút đi,chúng ta đến chỗ các ngươi ở trước, đúng rồi, các ngươi có chỗ ở trong trường không?""Đương nhiên là có." Tuy rằng hôm nay bọn họ mới bị ném vào ký túc xá, nhưng cái gì nên có đều có.Ngụy Đình và Tiêu Vịnh Vệ Thần cùng nhau đỡ người đến ký túc xá, đây là lần đầu tiên Mãn Bảo và Bạch nhị lang đến kýtúc xá trường phủ, đều tò mò nhìn chốc lát.Ngụy Đình đã dựa theo lời dặn dò của Mãn Bảo ra phân phó hạ nhân ở ký túc xá chuẩn bị nước ấm và kéo.Mãn Bảo thấy mới lạ vô cùng, rất muốn hỏi mấy câu nhưng nghĩ đến thân phận bây giờ của bé lại phải kiềm chế lại.Quý Hạo đã nằm lên giường, còn cực kỳ phối hợp cởi hết áo trên ra, lúc đầu Vệ Thần cũng không cảm thấy gì khôngđúng, nhưng thấy Mãn Bảo cầm cái kéo đã rửa nước nóng đến đây, đồng tử của hắn lập tức co lại, xoay người định đắpchăn cho Quý Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com