Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

655

Mãn Bảo và Bạch nhị lang cũng gật đầu, nghĩ lại vẫn thấy khá ngại.Đường huyện lệnh liền khoát tay nói: "Không cần đến đâu, có đến chỉ sợ cũng không được vào nhà, người mua phòng làmột vị quan, tuy rằng là hàng xóm cùng ngõ mấy đứa nhưng cửa không ở cùng một hướng, tới nhà còn dễ bị người tahiểu nhầm."Bạch Thiện nhìn sắc mặt hắn, "À" một tiếng, hỏi: "Chức của vị quan đó cao hơn huynh hả?"Đường huyện lệnh liếc mắt nhìn cậu: "Đúng thế, cao hơn một cấp, còn là quan kinh thành đấy."Nhưng ba người thấy trên mặt hắn cũng chẳng có bao nhiêu nét kính cẩn.Đường huyện lệnh nhìn sắc trời, khoát tay nói: "Giờ cũng muộn rồi, mấy đứa cũng nên về đi chứ? Đúng rồi, mấy đứa rangoài kiểu gì?"Vì thế Mãn Bảo và Bạch nhị lang liền biểu diễn cho hắn xem bọn họ ra trường phủ kiểu gì.Đường huyện lệnh nhìn bọn họ đạp hai bước đã lên đầu tường, sau đó vẫy tay tạm biệt hắn, rồi nhanh chóng biến mất.Đường huyện lệnh cười lắc đầu nói: "Thảo nào ta lấp động rồi mà mấy đứa vẫn vào Diêm trạch được, bản lĩnh đấy."Bạch Thiện cầm giỏ sách cùng Đường huyện lệnh ra bằng cổng lớn, tò mò hỏi: "Đường đại nhân, thời đi học huynh vàDương huyện lệnh không trốn học sao?""Ta không trốn học," Đường huyện lệnh lời lẽ nghiêm chỉnh đáp: "Ta đam mê học tập, sao có thể trốn học chứ? Nhưngthật ra Dương huyện lệnh của mấy đứa ấy, trước kia đã trèo tường trốn học không ít lần rồi.""Tường ở Quốc Tử Học cũng trèo ra được sao?""Đương nhiên, tường đó cũng chỉ cao hơn bức tường phía tây của trường phủ các đệ một chút thôi, hơn nữa bọn họ còncó rất nhiều công cụ hỗ trợ như dây thừng các thứ, ném lên trên tường, trèo tí là lên rồi."Bạch Thiện như suy tư gì, "Đại nhân biết rõ như thế, chắc là nhìn thấy tận mắt rồi nhỉ?"Đường huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng nói: "Tình cờ nhìn thấy."Chờ bọn họ đi ra ngoài cổng, Đại Cát đã đón được bọn Mãn Bảo, đang chờ ở ngoài.Đường huyện lệnh híp mắt nhìn Đại Cát, quay đầu nói với Bạch Thiện: "Tuy rằng Ổ tiên sinh ngầm đồng ý hành vi củacác đệ, nhưng vào trường phủ vẫn nên điệu thấp, chuyện giống như hôm nay, có thể nhượng bộ thì cứ nhượng bộ, nếuđánh nhau với người ta thì các đệ sẽ bị thiệt đấy."Bạch Thiện nâng cằm nói: "Bọn đệ đánh nhau rất giỏi, bọn họ cũng không dám mách học quan đâu.""Bọn họ lớn hơn các đệ.""Đại Cát ở ngay đằng sau tường, cùng lắm thì đánh thua, lần sau đánh lại, dù sao cũng không thể bị thương đâu ạ."Đương nhiên, bị thương mà cậu nói là kiểu vết thương chảy máu."Ta biết ngay mà," Đường huyện lệnh dí ngón tay lên trán cậu, "Biết thân phận của Quý Hạo không? Đánh Quý Hạo rachuyện gì, đừng nói ta, ngay cả Dương Hòa Thư cũng không cứu được đệ đâu."Bạch Thiện không đáp.Đường huyện lệnh xoay người đi, khoát tay nói: "Được rồi, về nhà đi, nhớ dặn cả hai đứa nhà đệ và người hầu kia củađệ."Mãn Bảo hỏi Bạch Thiện, "Huynh ấy nói gì với ngươi đấy?"Bạch Thiện lắc đầu nói: "Không có gì."Đại Cát hỏi: "Thiếu gia, ngày mai có cần ta vào trường phủ xem ngài không?" "Không cần, bọn ta và Quý Hạo ân oán rạch ròi, hắn sẽ không đến gây phiền phức cho ta đâu."Mãn Bảo gật đầu, giải thích: "Bọn muội mới bốc thuốc và xử lý vết thương cho hắn, chỉ cần hắn không phải là tên lấy oántrả ân, thì sẽ không đến gây chuyện với Bạch Thiện."Đại Cát liền thở phào nhẹ nhõm, đồng ý.Bạch nhị lang buông mành, kỳ quái hỏi: "Rõ ràng nha huyện cùng đường với chúng ta mà, sao Đường huyện lệnh lại đisang bên kia nhỉ?"Mãn Bảo cũng tò mò nhìn qua.Bạch Thiện hơi suy tư rồi nói: "Nhà họ Quý ở bên phía đó."Bạch nhị lang: "Huynh ấy đến nhà họ Quý làm gì? Không phải là mách tội chúng ta chứ?"Mãn Bảo suy nghĩ rồi cười rộ lên, "Xem ra trường phủ sắp có người xui xẻo rồi."Đường huyện lệnh đến nhà họ Quý để nhắc nhà họ Quý đến trường đón tiểu thiếu gia nhà bọn họ về.Cũng may hôm nay hắn đi một chuyến, nếu không thằng nhóc không biết trời cao đất dày kia làm vết thương chuyểnbiến xấu thật, thì người bị hỏi tội đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com