Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

657

Chu Lập Quân nói: "Lục thúc vẫn chưa muốn lấy vợ.""Đại ca muội còn sắp làm mai cho con được rồi, hắn còn không lấy vợ, định làm trai ế cả đời à?"Chu Lập Quân và Mãn Bảo liếc nhau, đều có chút vui sướng khi thấy người gặp họa.Lần về nhà này Chu lục lang cực kỳ ngoan ngoãn, lúc có việc thì trốn vào phòng bếp giúp tiểu Tiền thị chuẩn bị đồ ăn,bây giờ hắn chính là người có trù nghệ tốt nhất trong nhà ngoài đại tẩu.Còn tốt hơn cả mấy chị dâu.Lúc không có việc thì trốn đến bên cạnh Mãn Bảo, trên cơ bản, chỉ cần có Mãn Bảo ở đấy, lão Chu và Tiền thị dù có muốncằn nhằn hắn thì cũng đỡ hơn một chút.Mãn Bảo nói: "Lục ca, huynh cũng đâu thể trốn cha mẹ mãi được đâu, muội đi rồi huynh phải làm sao?""Muội đi thì ta lên huyện thành, không về nhà nữa." Chu lục lang dừng một chút rồi cẩn thận nhìn ra ngoài, nhỏ giọnghỏi Mãn Bảo: "Mãn Bảo, ta tích được bao nhiêu tiền ở chỗ muội rồi?"Mãn Bảo giở một quyển sách nhỏ ra, nói: "Bạc có 28 lượng, tiền đồng thì 62 điếu.""Cửa hàng ở Ích Châu đắt không, thuê một gian hết bao nhiêu tiền?"Mãn Bảo nhướng mày nhìn hắn, Chu lục lang cười he he với bé.Mãn Bảo bèn trầm tư nói: "Muội chưa từng hỏi, có điều chắc chắn là đắt hơn trên huyện rất nhiều, nhưng thức ăn ở đócũng đắt hơn huyện thành. Nếu huynh muốn biết cụ thể thì hỏi tứ ca, không thì hỏi Lập Quân cũng tốt hơn hỏi muội."Mãn Bảo nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng nói: "Bây giờ Lập Quân đang quản lý sổ sách giúp tứ ca, biết rất rõ việc bên ngoài,hơn nữa nàng còn muốn tìm việc kế toán."Chu lục lang đảo con ngươi.Hai huynh muội ngồi đối diện nhau, cười gian xảo một lúc, trong lòng hiểu mà không nói ra.Hai người rảnh rỗi ngồi trong phòng Mãn Bảo, qua khung cửa sổ thấy Chu ngũ lang đỡ ngũ tẩu về phòng.Chu lục lang thấy thế thì nói: "Lúc thu hoạch vụ thu xong ngũ ca có nói với cha, muốn dọn sạch ngọn núi của đại ca vàtam ca để trồng nữ trinh tử hết, cha nói hắn điên à, không đồng ý."Mãn Bảo hỏi: "Sau đó thì sao ạ?""Sau đó ngũ ca liền tìm bọn đại ca, cùng góp tiền thuê người, bây giờ đã bắt đầu dọn cỏ dại trên núi rồi, ta thấy bọn họđịnh năm nay sẽ để dành một ít hạt giống nữ trinh tử để gieo trồng trên núi.""Sao lục ca không làm cùng?"Chu lục lang nói: "Ta thích nấu ăn hơn, không có hứng thú với việc trồng dược liệu, chờ sang năm ta thành niên đượcchia núi và ruộng thì sẽ cho bọn họ trồng hết."Mãn Bảo chê, "Còn không biết núi của huynh sẽ bị phân tít ở đâu đâu, núi của ngũ ca và tứ ca còn chưa dùng đến kìa.""Vậy thì chưa chắc, năm nay thôn mình thu hồi hai ngọn núi."Nói đến cái này, Mãn Bảo liền trầm mặc, chỉ có người chết thì núi mới bị thu hồi, ruộng vĩnh nghiệp có thể kế thừa chứruộng chia theo nhân khẩu lại không thể.Chu lục lang cũng trầm mặc một lúc rồi nói: "Mẹ nói, người già hè đông gian nan lắm, trên cơ bản chỉ cần chịu đựng quađược mùa đông là có thêm nửa năm tuổi thọ.""Huynh nói cái này làm gì?""Mãn Bảo, cha mẹ cũng nhiều tuổi rồi, muội phải học y thuật thật giỏi đấy, sau này khi bọn họ già rồi, nếu không cầu thần được thì muội còn có thể dùng y thuật bảo mệnh cho bọn họ, đúng rồi, chỗ Thiên tôn lão gia cũng không được trễnãi, thuật thần tiên kiểu gì cũng hơn thuật người phàm, muội về có định đi bái Thiên Tôn lão gia không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com