658
Điều kiện mềm như phẩm hạnh tốt ném sang một bên, gia đình hòa thuận, đây đã được tính là yêu cầu cao rồi, vì phảihòa thuận từ cha đến con, từ mẹ chồng đến nàng dâu, giữa các huynh đệ, tỷ muội cũng phải hòa thuận..Chỉ yêu cầu này đã loại đi bao nhiêu nhà.Lại còn phải có học nữa.Nhà có thể cho con đọc sách chắc chắn là nhà khá giả, còn không được học dốt, vậy thì phải học thường xuyên, ít nhấtphải học lên đến trường huyện đúng không?Thủ Thanh thầm tính, không ngừng xóa từng nhà trong lòng ông đi, cuối cùng chỉ dư lại mấy hộ, toàn là ở trấn trên vàtrong huyện.Đây chỉ là người theo yêu cầu có học thôi đấy, nếu tính cả hai điều kiện đầu..Đầu Thủ Thanh phình to, sao làm mai lại khó vậy chứ?Đạo Hòa thì đang ngồi xổm tán gẫu với Mãn Bảo ở hậu viện đạo quan, bây giờ cậu đã trưởng thành hơn không ít, đã làthiếu niên rồi.Cậu nhìn đồng bọn nhỏ ngày xưa, nói: "Sư phụ ta định làm mai cho ngươi."Mãn Bảo ăn miếng lê cậu chia cho bé, nghe thế thì suýt bị nghẹn, chỉ vào mũi mình, khó tin hỏi lại: "Ta?"Đạo Hòa gật đầu, "Có rất nhiều nhà tới dâng hương đều hỏi thăm về người, có nhà chỉ là tò mò, nhưng cũng có nhàmuốn ngươi về làm dâu nhà họ, sư thúc Thủ Phương nói, bọn họ đều thèm muốn phúc khí trên người ngươi."Mãn Bảo nói: "Lục ca ta còn chưa làm mai nữa là.""Có quan trọng gì đâu, cũng đâu bảo ngươi gả ngay."Mãn Bảo lắc đầu, "Ta không muốn đính hôn, gả chồng chẳng thú vị gì, ta vẫn còn là đứa trẻ."Đạo Hòa nhìn bé không nói.Mãn Bảo trừng mắt nhìn cậu.Đạo Hòa chỉ đành thu hồi ánh mắt, hỏi: "Hai sư đệ kia của ngươi thì sao? Bọn họ đã đính hôn chưa?"Mãn Bảo lắc đầu, "Chưa, bọn họ cũng vẫn là đứa trẻ, khách hành hương ở đạo quan ngươi hung mãnh vậy sao, ngay cảbọn họ cũng theo dõi?" Đạo Hòa lắc đầu nói: "Không phải bọn họ, là ngươi."Cậu nói: "Ta thấy ngươi cứ dứt khoát chọn một trong hai người bọn họ đính hôn là được, sư thúc Thủ Tài nói, sát thụckhông sát sinh*, dù sao ngươi cũng phải lấy chồng, cứ chọn một người trong số họ đi. Lần trước ta gặp các ngươi cònthấy ngươi ra tay đánh bọn họ nữa, ta nghĩ, ngươi mạnh bạo như vậy, sau khi thành hôn bọn họ cũng không dám bắt nạtngươi, nhưng gả đến nhà người khác thì chưa chắc."*Sát thục không sát sinh: Ra tay với người quen không ra tay với người mới.Mãn Bảo trợn mắt há mồm, "Ngươi, ngươi cũng chỉ lớn hơn ta hai tuổi thôi mà, sao có thể nghĩ nhiều vậy chứ?"Đạo Hòa thở dài, chắp tay thì thầm: "Vô Lượng Thiên Tôn, thấy nhiều, tất nhiên cũng nghĩ nhiều, cũng vì ngươi là bạn tốtcủa ta, nếu không ta sẽ không nói mấy lời này đâu."Mãn Bảo hỏi: "Ngươi thấy cái gì?"Đạo Hòa liền ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, ưu thương thở dài.Đạo Hư gánh nước ra tưới thức ăn, thấy thế thì cười nói: "Mãn Bảo, muội đừng để ý đến hắn, cái đầu nhỏ đó của hắnnghĩ nhiều lắm."Hắn nói: "Năm nay sư thúc Thủ Tài dẫn hắn ra đằng trước học đãi khách, sau đó tên này liền mắc bệnh đa sầu đa cảmnhư này.""Gì mà đa sầu đa cảm, là giàu tình cảm." Đạo Hòa thu lại ánh mắt đang nhìn lên không trung, nói với Mãn Bảo: "Ngươikhông biết đấy thôi, trong mười khách tới dâng hương thì có tám người là nữ giới, gần như toàn cầu cho gia đình.""Cầu có con, cầu trượng phu tiến bộ, cầu con cháu hiếu thuận, cầu người nhà bình an, cầu con cái thuận lợi, toàn là cầucho gia đình hòa thuận."Mãn Bảo ngơ ngác hỏi, "Thế không phải rất bình thường sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com