Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

659

"Nói cảm ơn? Vậy ngươi không nên cảm ơn ta trước sao?" Bạch Thiện nói: "Thuốc của ngươi là do ta đi đến y quan lấyđấy."Nói xong thì bày tư thế sẵn sàng: "Cảm ơn đi."Mọi người: .Bọn họ quay đầu nhìn Quý Hạo, quả nhiên, hắn tức giận đến nỗi mũi sắp lệch đi rồi.Quý Hạo cảm thấy thằng nhóc này còn kiêu ngạo hơn cả hắn, tức giận vô cùng, xắn tay áo định đánh cậu, bạn cùng lớpvội vàng giữ hắn lại, nói với Bạch Thiện: "Đệ đi mau đi.."Ngay cả Tống Tranh không liên quan gì ngồi gần đó cũng không xem nổi nữa, đứng dậy bắt lấy tay Quý Hạo, nhíu màynói: "Ngươi định làm gì?""Thằng nhóc này quá kiêu ngạo, hắn dựa vào đâu chứ?""Dựa vào việc hắn giúp ngươi," Tống Tranh nhìn hắn bằng ánh mắt không tán đồng, "Không phải ngươi muốn cảm ơnsao, thái độ thế này ai mà tin ngươi đi cảm ơn? Bạch Thiện cũng không bị ngốc."Mọi người nhao nhao gật đầu, đúng thế, biểu cảm kia trông chẳng khác nào muốn đến gây sự, ai mà dám dẫn bạn củamình ra?Quý Hạo nghẹn lời, không khỏi quay đầu hỏi Ngụy Đình, "Ta trông giống như muốn đi gây sự sao?"Ngụy Đình nghiêm túc gật đầu, "Cực kỳ giống."Quý Hạo: .Bạch Thiện lạnh mặt xách giỏ rời đi, bạn cùng lớp còn trong phòng học nhìn cậu đi khỏi, rối rít nói với Quý Hạo, "QuýHạo, tiên sinh đã nói rồi, tuổi Bạch Thiện nhỏ nhất, bảo chúng ta chiếu cố hắn một chút, đừng bắt nạt hắn như người ởban Bính một. Lúc trước ngươi còn xem thường người ban Bính một bắt nạt hắn nhỏ tuổi, sao giờ ngươi cũng biến thànhnhư vậy chứ?"Quý Hạo quát: "Ta không bắt nạt hắn, còn không phải là nói vài câu thôi sao? Ta còn bị hắn đánh đấy, ta cũng đâu đánhlại phát nào đâu."Nói đến đây, Quý Hạo càng thấy tủi thân hơn: "Từ nhỏ đến lớn, ai có thể đánh không ta chứ? Bây giờ ta muốn đi cảm ơnbọn họ, thế mà bọn họ còn không chấp nhận!"Tống Tranh ngẫm nghĩ rồi hỏi, "Chắc chắn là vì miệng ngươi quá thối, đúng rồi, các ngươi tranh cãi ở đâu, sao còn liênquan đến người ngoài trường phủ?"Quý Hạo lập tức nín thinh, nếu nói cho người khác Bạch Thiện mang người ngoài vào trường phủ, cho dù bây giờ khôngcó chứng cứ, thì chắc chắn cậu cũng sẽ gặp rắc rối.Ngụy Đình cũng rõ điểm này, lập tức ho nhẹ nói: "Chỉ là gặp ở ngoài rồi đôi co vài câu thôi, ngươi nói không sai, chính làdo cái mồm khẩu nghiệp của Quý Hạo.""Ta khẩu nghiệp chỗ nào, không phải chỉ nói mấy câu bảo thằng nhóc kia trông vừa trắng vừa đẹp thôi sao?"Ngụy Đình không nhịn được nói: "Đó là mấy câu à, hơn nữa làm gì có nam tử hán đại trượng phu nào muốn bị nói nhưvậy?"Quý Hạo cười nhạo, nói: "Nam tử hán đại trượng phu? Hắn á? Chỉ sợ còn chưa mọc đủ lông đủ cánh."Mọi người: . Miệng này đúng là rất khẩu nghiệp, thảo nào bị đánh.Mọi người tản đi, mặc kệ hắn.Quý Hạo khẽ sờ ngực, hắn bị bắt về nhà sáu ngày, cộng thêm năm ngày nghỉ trung thu, bây giờ miệng vết thương đãkhép lại rồi, nhưng cơn tức của hắn vẫn không tiêu được, hắn xắn tay áo gọi mấy đứa bạn thân của mình, "Đi, chúng tađến lớp năm 2 bên kia tìm Bùi Uẩn."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com