Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

661

Nha đầu đang không ngừng đổi nước cho bọn hắn nhanh nhẹn bưng một chậu nước ấm lên, Mãn Bảo xắn tay áo, nhanhchóng rửa tay lau khô rồi nhón mũi chân xem tình hình của Quý Hạo.Hết cách, bây giờ xung quanh bụng Quý Hạo có bốn đại phu và hai dược đồng, không chen vào được.Kỷ đại phu trực tiếp nói với một dược đồng: "Cậu ra ngoài đi," rồi nói với một đại phu: "Cậu dịch sang bên cạnh mộtchút."Lúc này đang là thời điểm then chốt, còn đang ở trước mặt người nhà bệnh nhân, không ai hỏi mấy câu như "Người nàylà ai, y thuật có đáng tin không", vì nếu không cứu được người, đương nhiên bọn họ không chết, nhưng chắc chắn sẽ bịgiận chó đánh mèo.Hơn nữa..Đám đại phu nhìn Quý Hạo với hơi thở đang dần mỏng đi, bao gồm cả Phạm ngự y, đều không ôm bao nhiêu hy vọng vớiviệc cứu sống hắn.Chỉ đành cố gắng làm hết sức rồi nghe theo mệnh trời thôi.Mãn Bảo chen vào, đã có vị trí, Tiểu Viên cũng nhanh nhẹn đưa túi châm của Mãn Bảo tới.Kỷ đại phu cũng đang bịt một điểm xuất huyết, mô tả tình hình cho Mãn Bảo, bây giờ bọn họ đã tìm được ba điểm xuấthuyết, đều đang bịt rồi, nhưng còn một chỗ tìm kiểu gì cũng không a, Kỷ đại phu nói: "Con xem thử xem có thể dùngchâm cứu cầm máu không."Mãn Bảo giơ tay sờ soạng bụng hắn, sau một lát liền rút châm ra, Phạm ngự y và hai người đại phu khác đồng loạt nhìnbé đặt châm, chờ đến khi bé đặt châm thứ tư xuống, Phạm ngự y không khỏi sững sờ.Chỉ trong chốc lát, Trần đại phu đứng bên sườn bên kia đã không nhịn được nói: "Giảm xuất huyết rồi."Vị trí hắn đứng có tầm nhìn tốt nhất, mỗi khi lượng máu tăng giảm hắn đều nhìn thấy rõ ràng.Chỉ chốc lát sau, ánh mắt hắn sáng lên, hô: "Ngừng!"Mãn Bảo nhìn vị trí châm đặt lên, nhỏ giọng nói với Kỷ đại phu: "Ở dưới gan."Phạm ngự y đứng sát với Kỷ đại phu không khỏi liếc nhìn Mãn Bảo, hỏi: "Cháu có thể tạm thời phong bế cả điểm xuấthuyết trên tay ta không, ta sẽ khâu lại ngay."Mặt Kỷ đại phu trắng bệch, vội vàng nói: "Phạm đại nhân, con bé vẫn còn nhỏ, không bằng để tôi làm đi."Điểm xuất huyết Phạm ngự y đang giữ là điểm lớn nhất, chỉ cần buông ra là máu chảy ồ ạt, nếu không phong bế được thìcũng không cần cứu người nữa, nhưng nếu phong bế mà không đủ lượng máu cung cấp thì cũng sẽ xuất hiện đủ loại vấnđề.Mãn Bảo còn nhỏ, Kỷ đại phu không thể để bé chịu mạo hiểm như vậy.Phạm ngự y lại cười với Kỷ đại phu, "Kỷ huynh yên tâm, ta sẽ phối hợp với nàng, ta thấy chiêu thức châm cứu cầm máucủa nàng còn ở trên chúng ta ấy."Mãn Bảo cẩn thận nhìn vị trí ông đang giữ, vị trí xuất huyết này bé cũng từng thí nghiệm trên mô hình người rồi, nhớ lạikết luận huyệt vị cầm máu tối ưu đã tổng kết trước kia, bé khẽ gật đầu nói: "Được ạ, nhưng ngài phải khâu nhanh, sau30 hơi thở là cháu sẽ buông huyệt đạo."Đây là thời gian chịu đựng tối đa mà mô hình người đã phản hồi lại, một khi vượt quá thì nội tạng trong cơ thể sẽ phảichịu tổn thương rất lớn.Phạm ngự y khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn cánh tay ông, "Chuẩn bị kim chỉ."Thứ ông dùng là loại chỉ ruột dê tốt nhất, vừa bỏ tay ra là lập tức rửa tay, chỉ cũng đã xỏ sẵn vào lỗ kim. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, Phạm ngự y gật đầu với Mãn Bảo, Mãn Bảo liền rút châm nhanh chóng phong bế chỗxuất huyết kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com