Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

662

Kỷ đại phu am hiểu nội khoa hơn, cũng bắt mạch Quý Hạo trầm tư.Trần đại phu và Đinh đại phu cũng kiểm tra Quý Hạo một lượt, bốn người chụm đầu thảo luận, "Mất máu quá nhiều, khóđấy."Lão ma ma vẫn luôn im lặng nhìn, quan sát toàn cảnh lặng lẽ lui ra, đi đến bên cạnh lão phu nhân thấp giọng thì thầm.Lão phu nhân đang lau nước mắt nức nở lập tức ngừng khóc, vịn tay lão ma ma đi lên phía trước.Đám người Phạm ngự y lập tức hành lễ với bà.Lão phu nhân khẽ nhún người định quỳ xuống, đám người Phạm ngự y hoảng sợ, lập tức giơ tay giữ lấy bà, "Lão phunhân đừng như thế, đây là làm tôi tổn thọ đấy.""Phạm ngự y, trong cả đám cháu trai của ta chỉ có mỗi đứa này ở bên ta tẫn hiếu, sinh thời ta thương hắn nhất, hắn cũngchỉ mới 16 tuổi thôi, vẫn còn nhỏ, xin ngài giữ mạng cho hắn, cả Kỷ đại phu nữa, ngài có tiếng là lương y, coi như ngàithương cho mụ già sống dai này.."Kỷ đại phu xấp xỉ tuổi bà, không tiện kéo tay bà, chỉ đành nói: "Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.""Còn xin vài vị nói tình hình thực tế cho ta, rốt cuộc đứa cháu này của ta có thể sống được không, nếu sống được thìtương lai sẽ như thế nào?"Kỷ đại phu do dự, quay sang nhìn Phạm ngự y.Phạm ngự y trầm ngâm không đáp.Lão phu nhân lập tức quay đầu phân phó lão ma ma, "Trong lều có quá nhiều người, không khỏi dơ bẩn, tạm thời mờibọn họ ra ngoài hết đi."Bạch Thiện và Đại Cát vẫn luôn đứng trong góc lều chờ kết quả cũng bị mời ra ngoài, một đám người hầu và thầy bạncùng trường cũng lui hết ra.Kỷ đại phu lén vỗ tay Mãn Bảo, ý bảo bé cũng theo ra ngoài, không cần lẫn vào chuyện này nữa.Mãn Bảo liền cúi đầu lùi ra, lão ma ma nhìn thấy bé, đang định nói gì đó, bé đã cất bước chạy như bay ra ngoài.Lão ma ma: .Trong lều trại chỉ còn lão ma ma, mẹ Quý Hạo và bốn người đại phu, ừm, còn có Quý Hạo đang nằm bất tỉnh nhân sựtrên giường nữa. Kỷ đại phu quay sang nhìn Phạm ngự y, Phạm ngự y liền thấy trên lưng như có một ngọn núi nặng nề đè xuống, vốntưởng rời khỏi hoàng cung có thể tự tại hơn chút, không ngờ vẫn phải vướng vào phân tranh.Có điều tuy ông phát sầu, nhưng vẫn không đến mức phải lo lắng đề phòng, ông suy nghĩ một lát, thoáng nhìn mặt QuýHạo vẫn trắng bệch bên kia, lại nhìn hai đại phu trẻ vẫn đang thấp thỏm, kín đáo thở dài, quyết định vẫn nói sự thật."Tiểu công tử mất máu quá nhiều, có thể sống được hay không, ba phần phải xem sức chịu của hắn, bảy phần còn lạiphải xem số trời."Lão phu nhân hơi lảo đảo, Quý nhị phu nhân nghe thế cũng bịt kín miệng, nhưng vẫn không nhịn được khóc thành tiếng.Phạm ngự y cẩn thận giải thích vết thương trên người Quý Hạo cho bọn họ, kỳ thật là nói cho Trần đại phu và Đinh phunghe để lập hồ sơ, hai người họ là hai người tới hiện trường đầu tiên, cũng là người xử lý vết thương trước."Hắn bị thương quá nặng, nhánh cây kia còn rạch ngang bụng hắn, may mà máu đã ngừng chảy, nếu không vừa nãyđã.." Phạm ngự y dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Hạ quan nói mấy điều này cũng không phải để lấy cớ, mà là muốn nóicho lão phu nhân biết, đó là hắn có thể sống được thì e rằng sau này thân thể cũng kém hơn người khác chút, chỉ sợ sẽkhông thể cưỡi ngựa chơi đùa bừa bãi được đâu.""Không dám, không dám," lão phu nhân lau nước mắt nói: "Nếu về sau hắn còn nghịch ngợm, không cần hắn ngã gãychân, ta sẽ tự mình đánh gãy chân hắn trước."Phạm ngự y nói về vết thương thấy được xong, Kỷ đại phu lại bổ sung thêm về vết thương không thấy được, hai ngườicùng nói để cho lão phu nhân biết, tuy rằng bây giờ đã khâu được bụng Quý Hạo rồi, nhưng vẫn chưa chắc có thể sốngnổi.Sống được là ý trời, không sống thì bọn họ cũng đã tận lực rồi.Trần đại phu và Đinh đại phu thành thật đứng gọn một chỗ không nói tiếng nào, bọn họ còn trẻ, không đủ kinh nghiệm,lần này không dám kể công, chỉ cần phiền phức không đến gõ cửa là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com