Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

663

Cho nên có lẽ Quý Hạo nên cảm ơn nhánh cây kia.Người đương thời vẫn rất kiêng kỵ với việc mổ bụng, ngay cả phụ nữ sinh sản cũng phải chờ đến bước cuối cùng, sau khingười mẹ khó sinh chết đi mới có thể mổ bụng lấy con, rất ít người dám mổ bụng lấy con khi người mẹ còn sống.Nhưng Kỷ đại phu từng lén nói với bé, rằng ông cảm thấy rất nhiều phụ nữ khó sinh, nếu có thể mổ bụng trước thời gianđó, lấy đứa con ra rồi khâu lại, hậu phẫu lại lo liệu thích đáng thì hẳn là sản phụ sẽ sống được.Đáng tiếc, trên thế gian này có rất ít nữ giới học y, mà nam nữ khác biệt, ngay cả khi ông có thể mổ bụng lấy con, cũngdám mổ bụng lấy con, thì cũng không có người nào cho ông bước vào phòng sinh động dao cả.Ngụy Đình khóc một hồi lâu, lúc này mới lau nước mắt trả lời câu hỏi của Mãn Bảo, "Là Ứng Văn Hải, hắn ta lấy roi quấtmạnh vào ngựa của Quý Hạo nên hắn mới bị ngã xuống ngựa."Giọng vừa mới dứt, bên kia lều trại lại truyền đến tiếng ồn ào, ba người lập tức đứng lên đi qua đó, hóa ra là một ngườiđang kéo một thiếu niên tới trước cửa lều, bắt hắn quỳ thỉnh tội.Trên mặt Ngụy Đình hiện nét tức giận, nói: "Ứng gia có ý gì đây? Quý Hạo còn chưa biết sống chết mà đã ra đây quỳ rồi,định lửa cháy đổ thêm dầu sao?"Giọng vừa mới dứt, Quý nhị phu nhân liền lao ra khỏi lều trại, giơ tay định đánh thiếu niên đang quỳ kia, lại bị lão ma matheo sát bắt lấy, bà dùng sức ôm lấy Quý nhị phu nhân rồi đẩy nàng vào trong lều trại, sau đó cao giọng nói với ngườitrung niên đang đứng: "Ứng đại nhân, lão phu nhân nhà tôi nói, bây giờ tiểu thiếu gia nhà tôi chưa biết sống chết, bàtạm thời không có tinh lực xử lý mấy việc này, hết thảy cứ chờ tiểu thiếu gia nhà tôi tỉnh rồi nói sau. Còn Ứng thiếu gianên xử lý như nào thì cứ xử lý như thế, trên có Vương gia, dưới có Đường huyện lệnh, nhà họ Quý tin tưởng luật phápquốc triều, không có gì để nói."Mặt Ứng đại nhân vừa xanh vừa trắng, nhưng vẫn cố nặn nụ cười nói chuyện với lão ma ma, chỉ là bà ấy không đợi ôngnói gì đã trực tiếp xoay người phân phó hạ nhân nhà họ Quý, "Đi nâng giường nệm tới đây, xe ngựa xóc nảy, gọi thêmmấy tráng đinh đến nâng tiểu thiếu gia về.""Dạ vâng." Hạ nhân nhà họ Quý nối đuôi nhau rời đi.Mãn Bảo và Bạch Thiện liền thấy nụ cười của Ứng đại nhân mãi mới nặn ra được nhanh chóng biến mất, sau đó trầm mặtđứng im không nhúc nhích.Đây vẫn là lần đầu tiên hai người thấy trận giao phong như vậy, nhất thời xem đến mức trợn mắt há mồm.Ứng đại nhân hít sâu một hơi, trực tiếp nhấc chân đá đứa con trai đang quỳ, đá bay hắn đi rồi nổi giận mắng: "Nhìnchuyện tốt mày làm đi, nếu tiểu công tử nhà họ Quý có mệnh hệ gì, tao sẽ đưa mày đến nhà họ Quý.."Đường huyện lệnh chạy tới đúng lúc nhìn thấy Ứng Văn Hải bị đá, nói ra cũng trùng hợp, đầu cậu nhóc vừa lúc ngã dúibên chân hắn.Hắn nhìn máu chảy từ khóe miệng cậu ta, không khỏi nhíu mày, sau đó ngồi xổm xuống đỡ người rồi kéo ra sau giao chonha dịch, lúc này mới nhìn về phía Ứng Vĩ, "Ứng đại nhân, vẫn nên giao Ứng công tử cho tôi tạm giam đi."Ứng Vĩ không ngờ Đường Hạc sẽ đến, nghe được lời hắn nói thì con ngươi co lại, vội vàng nói: "Đường đại nhân, đây làchuyện nhà Ứng mỗ, không nhọc ngài lo lắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com