664
Quý nhị phu nhân cúi đầu đáp vâng.Lúc này Quý lão phu nhân mới xoa khóe mắt của mình, lau khóe mắt xong rồi phân phó lão ma ma, "Thu dọn hết đồtrong viện Hạo Nhi đi, chuẩn bị chỗ cho Phạm ngự y và Kỷ đại phu ở."Dừng một chút lại nói: "Cả Trần đại phu và Đinh đại phu, y thuật của bọn họ tuy kém Phạm ngự y và Kỷ đại phu, nhưngtrẻ tuổi, cho bọn hắn làm trợ thủ cũng được.""Vâng," lão ma ma dừng một chút rồi thấp giọng nói: "Lão phu nhân, hình như Kỷ đại phu có một nữ đồ đệ rất giỏi, cócần mời nàng đến trợ thủ không ạ?"Quý lão phu nhân hồi tưởng rồi hỏi, "Là tiểu nương tử cầm máu cho Quý Hạo kia sao?""Đúng ạ.""Thôi, nếu Kỷ đại phu đã không để nàng đi theo thì chúng ta cũng không làm khó người khác làm gì. Hai vị có y thuật tốtnhất thành Ích Châu đều ở đây rồi."Lão ma ma lại đưa mắt nhìn Ứng Vĩ đang xum xoe ngoài xe của họ, không nói gì nữa.Lúc ấy lão phu nhân ở ngoài vòng người, không nhìn thấy động tĩnh bên trong, chỉ có thể nghe để đoán ra một vài, cònbà vẫn luôn đứng trên cao nhìn chằm chằm bọn họ.Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện, vẫn nên về phủ rồi nói sau.Mà lúc này Đường huyện lệnh mới nhìn thấy mấy người Mãn Bảo đứng gần đó, hắn vốn định đi theo nhà họ Quý, nhưnggiờ thấy mấy người bọn họ, lại thoáng nhìn Ứng Văn Hải vẫn luôn trầm mặc và hạ nhân nhà họ Quý vẫn như hổ rình mồibên cạnh.Hắn liền không gấp nữa, khoát tay cho nha dịch đi thu dọn hiện trường, đuổi hết người không liên quan đi, còn mình thìdẫn Ứng Văn Hải và thư ký viên lên, hỏi: "Đến đây, thuật lại hết sự tình vừa nãy đi."Ứng Văn Hải trầm mặc không nói.Hạ nhân nhà họ Ứng định bước lên ngăn cản, dường như không ngờ Đường huyện lệnh lại thẩm vấn lúc này.Đường huyện lệnh liền lia mắt nhìn bọn họ chòng chọc, mấy người cảm thấy sống lưng phát lạnh, không dám bước lênnữa.Đường huyện lệnh cũng không khách khí, trực tiếp chỉ vào hai nha dịch nói: "Đi, đuổi bọn họ đi, nếu còn ở lại sẽ bị bắtđến nha huyện đánh hai mươi đại bản vì tội gây trở ngại đến việc phá án."Mãn Bảo thấy hắn táo bạo như vậy thì hỏi: "Đường đại nhân, sao huynh tức giận thế ạ?"Đường huyện lệnh cười lạnh một tiếng, có thể không tức được sao?Đây là phạm vi quản lý của hắn, thế mà còn không nhận được tin nhanh bằng phủ Ích Châu vương, hắn bị gọi vào phủÍch Châu vương ngồi suốt thời gian hai chén trà, nếu không phải hắn thấy bất thường ra khỏi vương phủ, chỉ sợ đến tốiđã xong xuôi hết rồi hắn mới biết chuyện này.Đường huyện lệnh khoát tay để nha dịch đè Ứng Văn Hải xuống bãi cỏ, hắn thì nhìn về phía Ngụy Đình và Bạch Thiện,hỏi, "Mấy đứa cũng là người chứng kiến đúng không, chuyện xảy ra ở chỗ nào?"Ngụy Đình vội dẫn hắn đi xem, Đường huyện lệnh bất mãn nói: "Đám nhóc mấy đứa sao lại xốc nổi vậy chứ? Còn khôngphải là đánh nhau một trận ở Xuân Phong Lâu thôi sao, đến mức hại cả mạng người à?""Bọn đệ không hại Ứng Văn Hải, là Ứng Văn Hải hại bọn đệ."Đường huyện lệnh cười lạnh nói: "Cái mồm kia của Quý Hạo.. Thôi, cậu vẫn nên thuật lại cho ta nghe sao mà xung độtđi."Dứt lời thoáng nhìn Ngụy Đình, lại lướt qua hắn chỉ vào Bạch Thiện, nói: "Đệ nói đi." "Đệ không biết," Bạch Thiện nói: "Việc này không liên quan gì đến đệ, đệ không chơi chung với bọn họ."Ngụy Đình muốn nói lại thôi.Bạch Thiện trực tiếp tự thuật: "Tiên sinh nói bọn đệ sắp phải bắt đầu học cưỡi ngựa bắn cung, nên hôm nay mới dẫn bọnđệ tới leo núi, thuận tiện đi xem ngựa, nếu nhìn trúng được con nào thì mua, còn không sau này đi học chỉ có thể thuêngựa trong trường."Bạch Thiện nói: "Đệ đã chọn được một con ngựa, đang cưỡi ngựa tản bộ, lúc nghe thấy bọn họ cãi nhau đệ liền đánhngựa rời đi, cách bọn họ khá xa."Đường huyện lệnh & Ngụy Đình: . Không phải là nên tiến lại gần hóng hớt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com