Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

668

"Vậy người tới hiệu thuốc khám bệnh thì sao?""Có ta và Trịnh chưởng quầy mà." Tiểu Kỷ đại phu vẫn có chút tự tin, nhưng hắn vẫn mời Mãn Bảo ngồi cùng, "Khôngphải muội đã tự khám bệnh kê đơn được rồi sao, có muốn ở lại không?"Mãn Bảo đảo con ngươi hỏi, "Có người bệnh nào bị rách bụng không ạ?"Tiểu Kỷ đại phu: ".. Người bị rách bụng chưa đưa được đến chỗ ta đã mất máu mà chết rồi, hơn nữa lấy đâu ra nhiềungười bị rách bụng vậy chứ?"Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Muội đừng nghĩ đến người bị rách bụng nữa, nếu để người nhàhọ Quý nghe thấy thì phải làm sao đây?"Mãn Bảo liền đặt sọt xuống, lấy bút mực của mình ra rồi thở dài nói: "Được rồi, muội biết rồi, nào, chúng ta cùng khámbệnh."Bạch Thiện cũng đến trường phủ, ngày mai mới bắt đầu nghỉ trùng dương, vốn dựa theo kế hoạch lúc đầu thì hẳn hômnay sẽ được nghỉ nửa ngày để đến chỗ quản lý trường học xác định mua hoặc thuê ngựa, nhưng có chuyện hôm qua nênbây giờ cả trường phủ đều rất tĩnh lặng.Là kiểu tĩnh lặng trước sóng gió.Ngoài bạn học ban Giáp ba thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọng nghị luận về chuyện Quý Hạo bị thương, còn các ban khác trongtrường phủ đều không có ai đàm luận chuyện này.Nghe nói sáng sớm các tiên sinh đã đến trường phủ, đến các ban nghiêm cấm học sinh thảo luận việc này. Ngay cả Địchtiên sinh của bọn họ cũng nhắc hai câu, không hy vọng bọn họ tham gia quá nhiều vào chuyện này.Ông lãnh đạm nói: "Đây là chuyện của người lớn, các trò còn nhỏ, đừng tham dự quá nhiều, nếu rảnh thì có thể đến Quýgia thăm bạn cùng lớp."Tuy học sinh ban Giáp ba rất tức Ứng Văn Hải đả thương người, nhưng cũng không dám nói gì.Một nơi khác cũng gió êm sóng lặng là nha huyện.Đường huyện lệnh nhốt Ứng Văn Hải trong nhà lao, vừa không thẩm tra hắn cũng không dụng hình với hắn, còn đưa đệmchăn và thức ăn nhà họ Ứng mang tới cho hắn.Nhưng người tới muốn đưa hắn đi đều bị từ chối, ngay cả trường sử của vương phủ tới cũng bị Đường huyện lệnh khéoléo đuổi về.Sư gia của Đường huyện lệnh không hiểu lắm, hỏi: "Đại nhân vừa không lập tức làm chủ cho nhà họ Quý, cũng khôngbán mặt mũi cho Ích Châu vương, không sợ đắc tội cả hai bên ư?"Đường huyện lệnh nói: "Đã đắc tội rồi, cho nên không cần phải để ý nữa. Ta là mệnh quan triều đình, chỉ cần làm theođiều lệ triều đình là được."Đường huyện lệnh thấy mệt mỏi vô cùng, lúc trở về hậu trạch liền nói với Đường phu nhân: "Giờ ta hối hận quá, đáng lẽlúc trước không nên chọn huyện Hoa Dương, cứ như Dương Hòa Thư tùy tiện chọn một cái huyện nhỏ làm huyện lệnh thìtốt, tự do tự tại, trong cả huyện người to nhất là Huyện thái gia, không ai dám cưỡi lên đầu lên cổ ta.. Khụ khụ, thếthôi."Đường phu nhân liếc xéo hắn, nói: "Không phải lúc trước chàng chê huyện nhỏ không thú vị, lúc cướp được huyện HoaDương trước Dương Hòa Thư còn đắc ý hồi lâu ư?"Đường huyện lệnh chỉ có thể thở dài.Đường phu nhân trầm mặc một chút rồi hỏi: "Có cần viết một phong thư cho phụ thân không?"Đường huyện lệnh xua tay, "Một vụ án nhỏ mà thôi, không đến mức đó.""Một bên là Quý tướng, một bên là Ích Châu vương, nhỏ chỗ nào?""Chỉ cần làm sáng tỏ vụ án, còn không phải là nhỏ sao?" Đường huyện lệnh nói: "Ngày mai nàng thu dọn hành lí, tùy tiện chọn cái chùa miếu hoặc đạo quan nào cũng được, dẫn con đến tránh một chút, miễn cho hai ngày nay ai cũng muốnđến gặp nàng, phiền phức lắm."Đường phu nhân vẫn không yên tâm, "Chàng không có việc gì thật chứ?""Quý Hạo còn chưa chết đâu, bây giờ ta chỉ cần chờ tình hình của hắn, nếu hắn sống thì chuyện gì cũng dễ nói, đến lúcđó chắc cũng chẳng cần ta phán, Quý gia và Ứng gia cũng tự đàm phán xong xuôi rồi." Đường huyện lệnh nói: "Còn nếumà hắn chết thì xong rồi, ta có phán cũng không có tác dụng, vụ án vẫn phải chuyển lên cho Hình Bộ hoặc Đại Lý Tựthẩm tra lại.""Nhưng quan trọng nhất là lần đầu chàng định phán thế nào?"Đường huyện lệnh: "Cứ phán theo pháp luật?"Đường phu nhân liền nói: "Vậy xong rồi, đắc tội cả hai bên."Đường huyện lệnh nói: "Không sao, cùng lắm thì chúng ta dọn đồ trở lại kinh thành, mấy năm nay ta cũng nhẫn nhịn đủrồi."Đường phu nhân hừ lạnh, "Ta thấy có mà chàng thích lắm ấy, nghe nói hôm qua chàng còn đứng trò chuyện nửa ngày vớimột tiểu cô nương trên sườn núi? Nói cái gì mà lâu thế, nói cho ta nghe với."Đường huyện lệnh lắc đầu nói: "Bình dấm chua lại đổ rồi, đó chỉ là một tiểu cô nương mười hai tuổi thôi, nàng vào lềuchâm cứu cầm máu cho Quý Hạo, cho nên ta hỏi nàng tình hình của Quý Hạo. Đúng rồi, không phải đã nói với nàng rồisao, nàng và sư đệ của nàng chính là bạn của Trường Bác, Trường Bác còn cố ý nhờ ta chiếu cố bọn họ.""A, bây giờ không phải là Dương Hòa Thư, là Trường Bác rồi."Đường huyện lệnh thấy nàng ăn cả dấm của Dương Hòa Thư, lập tức không dám nói tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com