Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

669

Bạch Thiện thấy phiền không chịu được, không ngừng thả chậm bước chân để chờ bọn Mãn Bảo lên cùng, cuối cùng pháthiện không được liền dứt khoát cõng sọt của mình chạy ù đi.Bọn Kỳ Giác cũng chạy lên theo, nhưng dù sao đây cũng là leo núi, chỉ chốc lát sau mọi người đã thở hồng hộc.Bạch Thiện cũng thở dốc, nhưng cậu đỡ hơn bọn Kỳ Giác nhiều, chủ yếu là vì cậu vẫn luôn học một ít quyền cước với ĐạiCát, cho dù không thể bay lên nóc nhà rồi nhảy xuống như hắn thì thể lực cũng tốt hơn rất nhiều, còn rất linh hoạt.Cậu quay đầu nhìn đám người bị cậu bỏ lại, hí hửng cười rộ lên, khấp khởi quay người tiếp tục leo núi, tuy không chạynữa nhưng tốc độ leo núi cũng rất nhanh.Kỳ Giác thấy thế thì không khỏi kêu lên, hắn dẫn đầu đuổi theo một đoạn, không đuổi kịp liền thở hổn hển ngồi bệtxuống mặt cỏ trên sườn núi hoặc ngồi xuống tảng đá.Mãn Bảo thấy thế thì buồn cười, kéo Chu Lập Quân vượt qua bọn họ lên trên.Bạch nhị lang theo sát, lúc ba người vượt qua Kỳ Giác còn quay sang làm mặt quỷ với hắn.Kỳ Giác tức giận đấm xuống đất, nhưng có lẽ là do vừa nãy chạy quá gấp nên miệng hắn hơi khô, chỉ đành lấy túi nướctrong giỏ của mình ra uống trước, chờ đến khi bọn họ bò dậy đuổi theo bốn người kia, bốn người họ đã sớm hội hợp mộtchỗ, vứt bọn họ ở xa tít đằng sau.Bốn người quay đầu nhìn đám người phía sau, cười phá lên, vung tay nói: "Các ngươi đuổi theo tiếp đi --"Mãn Bảo chụm tay bên miệng hô: "Đua xem ai có thể lên đến đỉnh núi trước."Đua con khỉ ấy, cách xa như vậy đua kiểu gì chứ?Đi nhanh như vậy, bọn họ đều không thấy mệt sao?Tuy nghĩ như vậy nhưng Kỳ Giác vẫn cắn răng nhấc chân trèo lên trên.Các tiên sinh ở tít phía sau, Trang tiên sinh vuốt râu cười nói: "Bọn trẻ đều rất có sức sống."Đám người Hoàng tiên sinh: . Học sinh của ông chạy tít đằng trước, đương nhiên là có sức sống.Một vị tiên sinh dẫn đầu nói: "Đi thôi, tuy chúng ta lớn tuổi nhưng cũng thể thua bọn trẻ quá nhiều."Mọi người đồng ý, cùng nhau trèo lên trên.Nhìn từ xa thì hôm nay có không ít người tới leo núi, trên đường không ngừng gặp được người quen, mọi người gặp thìchào hỏi một câu, sau đó tiếp tục trèo lên.Đồ của bọn họ đều do đám học sinh mang đi, cho nên các tiên sinh chỉ cần đưa thân mình lên núi là được, rất nhẹnhàng.Nếu thấy mệt thì trên đường cũng có đình hóng gió cho mọi người nghỉ ngơi, cho dù đình hóng gió đã đầy người thì cũngcó thể ngồi trên tảng đá ven đường nghỉ ngơi.Cuối thu mát mẻ, lúc này mặt trời cũng không quá gắt, nắng nhẹ ấm áp rải lên người, rất là thích ý.Bọn Mãn Bảo cũng nghỉ ngơi hai lần, sau đó mới tiếp tục trèo lên đỉnh núi, bốn người từ trên cao nhìn xuống các bạn trẻ,vui vẻ kêu òa lên, bực bội trong hai ngày nay tiêu tán không ít.Quả nhiên leo núi khiến lòng dạ con người ta rộng lớn, tâm tình sung sướng hơn.Kỳ Giác là người đầu tiên trong đám bạn cùng trường trèo lên đỉnh núi, lúc hắn lên tới nơi, bọn Mãn Bảo đã chiếm đượcmột chỗ để bày đồ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com