671
Nhìn thấy Mãn Bảo bước vào, hai người đều có chút kinh ngạc, "Sao con lại tới lúc này?"Mãn Bảo để hộp lên cái bàn ở giữa hai người, mở ra nói: "Nhà họ Ứng tặng con."Nhìn thấy số vàng và cái hộp quen thuộc kia, tiểu Kỷ đại phu liền tức giận đến nỗi đập bàn đứng lên, xoay người định laođi.Lão Trịnh chưởng quầy vội quát: "Đứng lại, con muốn đi đâu?"Tiểu Kỷ đại phu tức giận đến mức ngực phập phồng, nói: "Còn có thể đi đâu ạ, con vứt mấy thứ này vào cửa nhà họỨng.""Vớ vẩn," lão Trịnh chưởng quầy quát: "Con ngại tình hình bây giờ chưa đủ rối à? Con là gì với phủ Ích Châu vương, màso sánh với Quý gia lại thế nào?" Chu tứ lang đứng ở gần đó ngơ ngác nhìn bọn họ.Lão Trịnh chưởng quầy cũng nhìn thấy hắn, nhưng đã xem hắn như người một nhà, cũng không kiêng dè, chỉ thở dài nãonề nói: "Đồ đúng là phải trả, nhưng không phải trả như vậy."Ông nhíu chặt mày nói: "Lát nữa con bê đồ tới đây, gộp chung với đồ của Mãn Bảo, ta tự mình mang đến nhà họ Ứng."Mãn Bảo nhìn người này lại nhìn người kia, khẽ gãi đầu hỏi: "Trả lễ thôi mà, sao phải tức giận vậy ạ? Tuy rằng đúng làbên kia cứng rắn tặng lễ như vậy rất phiền."Tiểu Kỷ đại phu liền nắm chặt nắm tay, nói: "Muội biết cái gì, Ứng gia còn tặng cho ta một cái thiệp.""Thiệp gì ạ?""Thiệp vào Thái Y Viện."Mãn Bảo òa lên, sau đó hoài nghi nhìn hắn, "Cầm thiệp là có thể vào Thái Y Viện ạ?"Tiểu Kỷ đại phu nghẹn đỏ mặt, nói: "Tất nhiên là vẫn phải thi, nhưng không thi đỗ cũng có thể vào Thái Y Viện làm trợthủ, từ từ học với các thái y trong Thái Y Viện.""Vậy vì sao lại tặng cho huynh mà không phải là tặng cho Kỷ đại phu?" Mãn Bảo nói xong thì hơi dừng lại, vuốt cằm nói:"Mà dù có tặng thiệp này thì cũng nên là Quý gia tặng mới đúng, sao Ứng gia phải tích cực vậy chứ?"Bé hơi há hốc mồm, hỏi: "Quý Hạo chết rồi ạ?"Lão Trịnh chưởng quầy lườm bé một cái: "Con nhỏ giọng thôi."Ông hơi dừng lại mới nói: "Chưa chết, nhưng sốt rồi, người bệnh bị ngoại thương như vậy, một khi sốt lên thì tỷ lệ sốngchưa đến hai phần. Ứng gia đang muốn tìm người chịu tội thay đó."Mãn Bảo rùng mình, hỏi: "Bọn họ muốn để Kỷ đại phu làm người chịu tội thay ạ?""Không biết là ai, Ứng gia cũng đâu có bàn bạc với chúng ta, nhưng có bốn đại phu chữa bệnh, trong đó một người làngự y, ngoài ông ấy ra thì Kỷ đại phu chính là người có y thuật cao minh nhất."Mãn Bảo tức giận: "Quý gia sẽ không đồng ý.""Chỉ cần nha môn phán vậy là được, Ứng gia cũng không cần Quý gia đồng ý." Lão Trịnh chưởng quầy nói xong thì nhìnMãn Bảo, nói: "Con không có việc gì thì rời thành đi, đi về nhà hoặc đi đâu cũng được, không phải con vẫn nói muốn xemdược liệu sống sao? Hay là ta đưa địa chỉ của mấy dược nông kia cho con, con đi tìm bọn họ?"Mãn Bảo xoay người đi luôn, "Tứ ca, chúng ta mang lễ vật vào đi ạ."Lão Trịnh chưởng quầy cười xùy, nói với tiểu Kỷ đại phu: "Con nhóc này còn không biết cảm kích, nếu không phải nàng bịlão Kỷ kéo vào cơn lốc này, ta còn lười quan tâm ấy."Mãn Bảo và Chu tứ lang mang lễ vật vào, để chung với đống quà của lão Trịnh chưởng quầy, hỏi: "Bao giờ ngài đưa đi ạ?"Lão Trịnh chưởng quầy: "Không đi thì tối mất, bây giờ đi luôn."Mãn Bảo nói: "Thế ngài không nói sớm, con để luôn bên ngoài cửa là được, làm chúng con dọn vào rồi lại phải dọn ra.""Con cũng có hỏi ta đâu." Lão Trịnh chưởng quầy đã quen đấu võ mồm với bé, đôi co một hồi, cảm thấy tâm trạng kháhơn chút, cục đá đè trên trái tim dường như cũng không còn nặng như vậy nữa.Mãn Bảo và Chu tứ lang cam chịu dọn đồ ra lần nữa.Tiểu Cổ ngồi sau quầy thấy bọn họ bê vào lại bê ra thì nhìn bọn họ như kẻ ngốc, ai ngờ chỉ lát sau lão Trịnh chưởng quầyvà tiểu Kỷ đại phu cũng bê đồ ra, lúc này Tiểu Cổ mới không ngồi được nữa, vội vàng bước ra hỗ trợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com