672
Mãn Bảo hỏi: "Tỷ có giấy bút không?"Đại nha đầu không ngờ mời người đến gặp phu nhân lại khó như vậy, lắc đầu nói: "Không có."Mãn Bảo hơi tiếc nuối, sau đó cúi đầu tìm trong túi của mình rồi lấy ra một quyển vở và một cái bút nhỏ.Bé mở nắp bút ra, sau đó lại lấy một ống trúc mảnh trong túi ra, mở ra dính chút mực rồi viết chữ lên trang vở.Đằng sau vở có một thứ trông như ván gỗ đen nhánh, thế mà chống được giấy, Chu tứ lang cầm hộp mực giúp Mãn Bảo,nói chuyện với đại nha đầu, "Đường đại nhân vất vả thật, nha môn đóng cửa rồi mà vẫn còn nhiều công vụ phải xử lýnhư vậy."Đại nha đầu gượng cười một tiếng, nhỏ nhẹ nói với Mãn Bảo: "Tiểu nương tử, hay là chúng ta đi gặp phu nhân trước đi,người đến là khách, cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu."Mãn Bảo đã lưu loát viết xong, bé khẽ thổi, chờ mực nước khô liền gấp lại đưa cho nha đầu, "Đây ạ, nhờ tỷ mang choĐường huyện lệnh, tỷ không được đọc trộm đâu nha."Nói xong thì bỏ đồ vật vào túi, thoáng nhìn sắc trời rồi nói: "Cũng muộn rồi, bọn ta phải về nhà đây."Vì thế hai anh em vẫy tay tạm biệt với đại nha đầu, sau đó xoay người rời đi, đi thật rồi..Đại nha đầu trưng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn bóng dáng bọn họ biến mất, cuối cùng thở dài, cầm thư về gặp phunhân.Đường phu nhân nhận bức thư, nhưng không đọc.Nghe đại nha đầu thuật lại, nàng trừng mắt nhìn nàng, nói: "Ngu ngốc!"Có điều nàng cũng không phạt, chỉ hỏi: "Lão gia đang làm gì trong thư phòng?""Gặp sư gia ạ, lão gia bảo người hầu hạ lui ra hết để nói chuyện riêng với sư gia."Đường phu nhân khẽ gật đầu, nói: "Chờ lão gia ra thì bảo hắn tới đây một chuyến.""Vâng ạ."Đường phu nhân cũng không mở bức thư này ra xem, chờ Đường đại nhân tới nàng liền đưa thư cho hắn, nói: "Cô nươngtrên sườn núi kia của chàng gửi cho."Đường đại nhân không nói gì nhận lấy lá thư, đọc nhanh như gió rồi nhíu mày.Đường phu nhân duỗi tay với hắn, Đường đại nhân liền thuận tay đưa thư cho nàng. Đường phu nhân cũng đọc lướt qua, khẽ nhíu mày, hỏi: "Ứng gia có ý gì đây? Tặng lễ cho bạn cùng lớp của Quý Hạo còncó thể nói là muốn hắn lưu tình khi lấy lời khai, nhưng tặng lễ dày cho đại phu và chưởng quầy.."Đường đại nhân ngồi xuống ghế, rót một chén trà cho mình, nói: "Sáng sớm hôm nay Quý tiểu công tử phát sốt, Quý giađã nhập rất nhiều dược liệu từ Tế Thế Đường.""Ứng gia làm vậy là muốn đổ trách nhiệm lên đầu đại phu?""Loại chuyện như chữa bệnh này không nói rõ được," Đường huyện lệnh nói: "Lúc ấy Quý Hạo ngã từ trên ngựa xuốngcũng không chết ngay lập tức."Cho nên nếu cuối cùng Quý Hạo chết, Ứng Văn Hải có thể chịu tội giết người, cũng có thể chỉ chịu tội gây thương tích.Mà bất kể là giết người hay gây thương tích thì cũng chia thành những tình huống khác nhau, ví dụ như sơ suất, phòngvệ chính đáng hay cố ý..Đường huyện lệnh day trán nói: "Hẳn là ngày kia người Quý gia cũng đến rồi, đến lúc đó chúng ta cũng có kết quả QuýHạo sống hay chết.."Đường phu nhân rùng mình, lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi: "Vậy Ứng Văn Hải.."Đường huyện lệnh nhìn nàng không đáp, Đường phu nhân cũng không hỏi nữa.Đến tối, lúc nhà họ Ứng lại mang cơm chiều đến cho Ứng Văn Hải thì không vào được nữa, thế còn chưa tính, chờ đến khibọn họ thu mua tin tức của nha dịch, chỉ trong chớp mắt, tin tức đó đã được đặt lên bàn Đường huyện lệnh.Đương nhiên, nhà họ Ứng tạm thời không biết chuyện này.Đường huyện lệnh đọc hết tờ giấy, ngẫm nghĩ, vẫn đốt nó đi, sau đó thở dài một hơi rồi nghĩ, người Quý gia mau tới đi,thêm vài lần nữa thì hắn trọc đầu mất.Buổi tối Trang tiên sinh ăn cơm uống rượu về nhà liền nghe hai đệ tử thuật lại kỹ càng tỉ mỉ cách thức xử lý của bọn họ,ông khẽ gật đầu khen ngợi: "Làm tốt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com