673
Vào sân Quý Hạo liền có thể ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, nha đầu không dẫn bọn họ đến phòng chính mà đi sangnhà kề, Kỷ đại phu đang ngồi bàn bạc kết luận mạch chứng với Phạm ngự y, Trần đại phu và Đinh đại phu, nhìn thấy MãnBảo bước vào liền vẫy tay nói: "Sao thế, bên ngoài loạn rồi hả? Sao các con lại tới đây?""Tiên sinh dẫn bọn con tới đây thăm Quý Hạo," Mãn Bảo nhìn lướt qua kết luận mạch chứng trên bàn, "Kỷ đại phu, hắnsao rồi ạ?"Kỷ đại phu khoát tay, đứng dậy nói: "Không cần con lo, nào, sang phòng ta nói chuyện bên ngoài đi, hiệu thuốc thế nàorồi.."Kỷ đại phu vừa nói vừa dẫn hai người đi, Trần đại phu và Đinh đại phu không để ý, gật đầu với bọn Mãn Bảo rồi tiếp tụctrầm tư nhìn kết luận mạch chứng.Phạm ngự y lại nhìn đăm đăm vào Mãn Bảo hồi lâu, nhìn bọn họ rời đi.Đợi đến khi vào phòng của Kỷ đại phu, ông lại lập tức chuyển chủ đề, nhỏ giọng nói với Mãn Bảo: "Quý Hạo sốt rồi,không quá nghiêm trọng nhưng cứ sốt nhẹ không giảm, chỗ con có phương thuốc hạ sốt nào tốt không?"Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Dùng cây hợp hoan ạ?""Đã dùng rồi, dùng rồi nên bây giờ hắn mới sốt nhẹ, nếu không đã sớm.."Mãn Bảo hỏi, "Mọi người kê đơn kiểu gì ạ?""Vẫn luôn đổi phương thuốc, đã dùng vài phương thuốc rồi," Kỷ đại phu lấy giấy bút viết hết tất cả phương thuốc bọn họdùng trong hai ngày này cho Mãn Bảo xem, sau đó chỉ một cái trong đó: "Trước mắt thì phương thuốc này là hiệu quảnhất, nhưng vẫn không thể hạ sốt, miệng vết thương cũng không nhanh liền, hơn nữa nội thương của hắn cũng nghiêmtrọng, vừa muốn giảm nhiệt, vừa phải bổ máu, con ngẫm xem có từng nhìn thấy phương thuốc nào như thế không?"Ông biết trong tay Mãn Bảo, hoặc trong đầu bé có rất nhiều phương thuốc hay, mấy tháng vừa qua bọn họ đàm luận vềphương thuốc, tuy ngay lúc ấy bé chưa nhớ ra, nhưng sau đó phương thuốc trị liệu bé đưa ra luôn có chỗ hơn hẳn.Thật ra nếu hôm nay bé không đến nhà họ Quý thì ông cũng phải tìm cớ ra ngoài một chuyến để thảo luận với bé.Ông không muốn bé bị vướng vào chuyện này, nhưng có thể cứu một mạng người, không, bây giờ xem ra đã không chỉ làcứu một mạng người, Quý Hạo mà chết thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải chôn cùng, chỉ riêng trong nhà họ Quý,những hạ nhân hầu hạ Quý Hạo e là đều không có kết cục tốt.Cho nên ông vẫn phải hỏi Mãn Bảo.Mãn Bảo trầm tư, lật giở từng phương thuốc bé đã học thuộc trong đầu, cuối cùng lại nhìn phương thuốc của Kỷ đại phu,lắc đầu nói: "Tạm thời con chưa nghĩ ra được, ngài đưa phương thuốc này cho con đi, để tối con về xem sách thử xem, cóđược kết quả sẽ nói cho ngài."Kỷ đại phu nói: "Không cần tự mình mang tới đâu, cứ giao phương thuốc cho chưởng quầy, ông ấy có cách mang vàođây."Dừng một chút lại nói: "Phải nhanh một chút, tình trạng của Quý Hạo không chờ lâu được."Mãn Bảo đáp vâng, nhét phương thuốc vào trong ngực. Lúc này mới kể chuyện nhà họ Ứng tặng lễ dày cho bọn họ.Kỷ đại phu thở dài, "Ứng gia muốn ta nhận lỗi sai về mình để đổi tương lai xán lạn cho con cháu."Mãn Bảo hỏi, "Ngài bằng lòng đổi không ạ?"Kỷ đại phu liền vỗ vào đầu bé, nói: "Ta có ngốc đâu, cứ vậy mà đưa con trai vào Thái Y Viện thì hắn có thể được chỗ tốtgì? Các con làm rất đúng, cứ cố chống đỡ thêm chút, người Quý gia sắp tới rồi, đến lúc đó để bọn họ tự giải quyết vớinhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com