Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

674

Mãn Bảo duỗi tay lấy chăn trên người hắn ra, lại vạch áo trong của hắn để xem vết thương đã khâu lại.Đúng như lời Kỷ đại phu nói, vết khâu không quá tốt nhưng cũng không quá xấu, ít nhất cũng không bị mưng mủ mà chỉđỏ thôi.Bé xoay người rửa tay lần nữa, đợi hồi lâu mới giơ tay sờ thử nhiệt độ trên vết thương của hắn.Rồi Mãn Bảo vén áo xuống cho hắn, đắp chăn lên, sau đó bắt mạch cho hắn.Bạch Thiện im lặng đứng nhìn, ánh mắt lướt qua mặt mọi người.Bé bắt mạch, trong lòng đã rõ, liền thu tay lại gật đầu với Kỷ đại phu, đồng thời nói thầm với Khoa Khoa, "Thế nào, đãquét xong chưa?""Ừm, cơ bản đã quét rõ rồi, hao phí tổng cộng 28 tích phân."Mãn Bảo hơi ê răng, thầm hỏi: "Sao lại đắt như vậy?""Tình trạng sức khỏe của đối phương tương đối phức tạp, bọn ta thu phí dựa theo tiêu chuẩn." Hiếm khi ký chủ tiêu phímột lần, Khoa Khoa rất nhiệt tình, "Thật ra rà quét cũng chia thành nhiều loại, ta có thể cung cấp dịch vụ rà quét kỹ hơn,cái này cần đến một số dụng cụ, nhưng chắc chắn ngon bổ rẻ, ký chủ, ngươi có muốn dùng thử không?""Không," Mãn Bảo từ chối: "Ngươi cảm thấy với hình hình hiện tại, ta có thể lấy ra được dụng cụ gì?"Điều này cũng đúng, Khoa Khoa vô cùng tiếc nuối.Mọi người rời khỏi phòng, đứng ngoài sân nói chuyện, lão ma ma cũng ra theo, đứng trước cửa nhìn bọn họ.Phạm ngự y hỏi Mãn Bảo, "Tiểu cô nương, xem rồi có cảm tưởng gì không?""Vẫn chưa hết viêm, hơn nữa hình như trong thân thể hắn vẫn đang xuất huyết." Mãn Bảo không chắc chắn lắm, nhìn vềphía Kỷ đại phu.Kỷ đại phu gật đầu, "Lượng máu rất ít, nhưng vì miệng vết thương chưa lành hẳn nên vẫn luôn chảy máu, vậy nên chúngta vừa phải bổ máu, vừa phải cầm máu, còn phải giảm nhiệt nữa.."Kỷ đại phu thở dài, hai ngày này tóc ông rụng cả mảng lớn.Mãn Bảo trầm tư nói: "Con nhớ có một loại thuốc tên là tam thất, vừa có thể bổ máu vừa có thể cầm máu.""Tam thất?" Kỷ đại phu nhíu mày nói: "Đây là loại thuốc làm kim sang dược ở phía Tây Nam, chỉ nghe nói có thể cầmmáu chứ chưa từng nghe nói có thể bổ máu."Sau khi Mãn Bảo xác định mình không nhớ nhầm dược tính, lại thầm nhẩm lại một lần nữa liền gật đầu, "Có thể ạ."Phạm ngự y lập tức hỏi: "Có phương thuốc phù hợp không?"Mãn Bảo cẩn thận nói: "Con phải về tìm đã." Dược tính mới, bọn họ lại không thường dùng tam thất nên tất nhiên không thể dùng bừa, mà bình thường một phươngthuốc phải thử nghiệm rất nhiều lần mới có thể xác định được.Rất hiển nhiên, bọn họ không thể lấy vị Quý tiểu công tử tôn quý bên trong ra để thí nghiệm, cho nên có phương thuốcchắc chắn hoặc phương thuốc phù hợp là tốt nhất.Dùng thuốc cũng phải chú trọng đến cả địa vị người dùng.Mãn Bảo đi đổi áo ngoài, cùng với Bạch Thiện tạm biệt mọi người.Lão ma ma nhìn bọn họ rời đi, lúc nãy bọn họ nói quá nhỏ, bà lại không tiện đến gần, không nghe rõ bọn họ nói gì,nhưng xem dáng vẻ của Phạm ngự y thì hình như là đang hỏi tiểu cô nương kia gì đó.Lão ma ma luôn cảm thấy tiểu cô nương kia rất kỳ lạ, tuy là người được Kỷ đại phu gọi tới nhưng bé lại có châm pháp màKỷ đại phu không biết, nhưng xem dáng vẻ của bé cũng không giống người có y thuật tốt hơn cả Kỷ đại phu, vì vậy bànghi ngờ trong nhà bé có người có y thuật rất cao minh.Lão ma ma ngẫm nghĩ, lặng lẽ đến tiền viện tìm lão phu nhân.Đến lúc nghỉ trưa, lão phu nhân liền đích thân đến gặp Kỷ đại phu, Kỷ đại phu đã sớm có chuẩn bị, nói: "Đứa trẻ kia chỉlà một cô nhóc thông minh, cũng học thuộc nhiều sách y, bây giờ y thuật của nàng vẫn chưa ra gì, nhưng trong đầu cónhiều ý tưởng, nên tôi mới dẫn nàng đến gặp tiểu công tử, có lẽ nàng có thể nghĩ ra cách gì cũng chưa biết chừng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com