Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

679

Ba người Phạm ngự y xem thử, gật đầu nói: "Hình như đã giảm đi một chút."Kỷ đại phu: "Chờ đến chiều có thể châm thêm lần nữa, chỉ không biết thuốc này có hữu hiệu không."Phạm ngự y: "Xem tình hình đêm nay đi, nếu có thể chịu đựng được thì hy vọng sẽ lớn hơn chút."Ông xoay người phân phó gã sai vặt đang đứng hầu bên cạnh, nói: "Nhớ bón nhiều nước cho hắn.""Vâng ạ."Phương thuốc mới còn hiệu quả hơn tưởng tượng của bọn họ, đến lần dùng thuốc thứ hai trong buổi chiều, Kỷ đại phu đãcảm nhận được sự thay đổi của mạch tượng, ông lập tức vui mừng bảo Phạm ngự y tới xác nhận.Phạm ngự y bắt mạch xong thì khẽ gật đầu, cởi quần áo hắn ra xem miệng vết thương, "Mang ít nước muối tới đây,chúng ta rửa lại vết thương xem thử, thuận tiện thay băng."So với lúc sáng thì miệng vết thương lúc này đã không còn quá đỏ nữa, mà hiệu quả giảm nhiệt còn tốt hơn, ngay cảĐinh đại phu ít kinh nghiệm nhất cũng đã nhìn ra.Mọi người thấy thế thì lập tức lên tinh thần, cả nhà họ Quý cũng thấy hưng phấn, nước ấm và thuốc cuồn cuộn đưa vềphía tiểu viện.Quý Tường mới từ nha huyện về, còn chưa kịp nghỉ lấy hơi đã chạy tới tiểu viện xem con trai.Quý nhị phu nhân cũng không rảnh tức giận với ông, hai người yên lặng ngồi bần thần bên giường.Nhà họ Quý bên này không hề có không khí ngày lễ, vô cùng nặng nề, nhưng tiểu viện nào đó bên phố Khang Học lại rấtnáo nhiệt.Bọn Mãn Bảo đã ăn xong cơm tối, màn đêm mới buông xuống, bọn họ liền ra hành lang treo đèn lồng, sau đó kê bàn rasân.Trên bàn bày điểm tâm, dì Dung mang cua đã hấp xong ra, lại đặt nước chấm đã pha lên bàn. Chu tứ lang và Đại Cát thìmở rượu, mọi người xúm quanh chiếc bàn, vui vẻ rạo rực nói chuyện phiếm thưởng thức món ngon.Mãn Bảo cảm thấy bây giờ mới giống ngày lễ chứ, thời gian hai ngày qua đều là uổng phí.Đây là lần đầu tiên Mãn Bảo uống rượu, bé cận thận đặt ly bên miệng, ngửi một hơi thật sâu trước rồi mới đưa lời bình:"Thơm quá."Sau đó cẩn thận nhấp một ngụm.Mãn Bảo dùng đầu lưỡi nhấm nháp rượu hoa cúc, thấy hơi đắng, nhưng vẫn trong mức chịu được, vị đắng qua đi lại thấykhá ngọt, còn có một mùi đặc thù quanh quẩn bên răng, rất là kỳ diệu.Mãn Bảo cảm thấy loại cảm giác này khá ổn, dứt khoát một hơi uống cạn, sau đó quay sang cười với Bạch Thiện.Bạch Thiện cũng uống cạn ly rượu, nói: "Đắng trước ngọt sau, ngoài ra hình như không có cảm giác đặc biệt gì."Trang tiên sinh nhìn bọn họ cười, "Tác dụng của rượu này khá chậm, các con không được mê rượu, một người uống hai lylà được rồi."Lúc này hai người còn không quá thích uống rượu, thấy không sao cả, gật đầu một cái rồi xuống tay với con cua trênbàn.Trang tiên sinh cười tủm tỉm nhìn bọn họ, nhìn áng mây đỏ trên mặt bọn họ, mới ăn một con cua đã đỏ mặt, hiển nhiênlà tác dụng chậm của rượu đến rồi.Mãn Bảo cũng cảm thấy hơi choáng váng buồn ngủ, vì thế mông lung nhìn mọi người một cái, đứng dậy đi rửa tay rồi đingủ.Bạch Thiện lại không ngừng nhìn về phía bầu rượu, có vẻ vẫn muốn uống nữa.Lúc nửa đêm, Phạm ngự y và Trần đại phu tới đút thuốc và thay băng cho Quý Hạo, Quý Tường bôn ba cả đêm, hơn nữa hôm nay từ lúc về nhà đã liên tục bận rộn nên cũng thấy mệt vô cùng, rúc trên đệm trong phòng ngủ mất.Giờ nghe thấy tiếng thì lập tức bừng tỉnh, hắn lau mặt, đi lên xem mấy người Trần đại phu đút thuốc và thay băng, thấyPhạm ngự y lấy nước muối rửa lại vết thương ngoằn nghèo trên bụng con mình thì không nhịn được hỏi: "Phạm đại nhân,thằng con tôi sao rồi?"Phạm ngự y nương ánh đèn nhìn miệng vết thương, gật đầu nói: "Trông còn tốt lúc chiều một chút, chứng tỏ thuốc nàyhữu hiệu."Quý Tường thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn con hắn, liền thấy hình như mí mắt con hắn hơi rung, hắn mở to mắt nhìn,phát hiện rung thật thì lập tức hoảng hốt la lên, "Phạm đại nhân nhìn kìa, có phải con tôi sắp tỉnh không."Phạm ngự y vội vàng quay đầu nhìn, liền phát hiện ngón tay Quý Hạo cũng hơi động đậy, ông vội vàng nói: "Quý đạinhân, ông gọi hắn thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com