681
Đường huyện lệnh cầm đôi đũa gắp một miếng cá vẫn còn nóng, khẽ gật đầu nói: "Không tệ, mang nhiều thức ăn ngonđến như vậy, là có tin tốt đúng không?"Ứng quản sự cười xấu hổ, "Đại nhân nói đùa, đây là do lão phu nhân của chúng tôi thương thiếu gia nên mới bảo tiểunhân mang tới.""Nói đùa?" Đường huyện lệnh cười nói: "Ta đâu nói đùa đâu, sáng nay Phạm ngự y và mấy vị đại phu Kỷ đại phu đều rờikhỏi nhà họ Quý, còn mang theo một xe lễ vật, sao nào, lão gia nhà các ngươi không đi hỏi Phạm ngự y tình hình củaQuý tiểu công tử à?"Ứng Văn Hải cũng ngồi thẳng dậy nhìn hắn.Ứng quản sự vội vàng nói: "Đương nhiên đã hỏi, lão gia nhà chúng tôi vẫn luôn thấy thẹn trong lòng, ngày nào cũng pháingười đưa thuốc đến nhà họ Quý.."Đường huyện lệnh mỉm cười nghe hắn liệt kê xem nhà họ Ứng bọn họ tận tâm tận lực trấn an nhà họ Quý thế nào, chờhắn nói xong mới hỏi, "Thế Phạm ngự y nói thế nào?"Ứng quản sự liền cười nói: "Phạm ngự y nói Quý tiểu công tử đã tỉnh, sau này điều dưỡng thêm là ổn rồi."Nếu không phải sợ Đường huyện lệnh, hắn còn muốn nói qua một thời gian nữa là Quý tiểu công tử có thể tung tăngnhảy nhót ấy, dù sao cứ nói người bị hại càng khỏe mạnh thì thiếu gia nhà bọn họ cũng có thể bớt chịu tội hơn.Đường huyện lệnh cười gật đầu, "Không tệ, không khác tin tức ta nhận được mấy."Thấy Ứng quản sự còn đứng im không nhúc nhích, hắn liền khoát tay nói: "Còn đứng đó làm gì, đồ đã tặng rồi, ngườicũng đã thăm, đi đi chứ?"Ứng quản sự ngớ ra.Nha dịch cười bước lên mời: "Ứng quản sự, đây là nhà lao, đen đủi lắm, ngài đi về trước đi."Ứng quản sự vẫn còn chuyện cơ mật muốn nói với thiếu gia nhà mình, nhưng thấy Đường huyện lệnh an tọa ở đó, liềnbiết hôm nay không có cơ hội, hắn chỉ đành thở dài hành lễ cáo lui.Chờ đến khi người nhà họ Ứng đều đi cả rồi, Đường huyện lệnh mới bảo người múc cho hắn một bát canh, dứt khoát ăncơm trưa trong nhà lao luôn.Hắn còn mời Ứng Văn Hải, "Cậu cũng ăn một ít đi, dù sao cũng là tấm lòng của lão phu nhân nhà cậu, có điều cậu đã đóibụng hai ngày, không nên ăn đồ dầu mỡ, ăn thanh đạm chút, ừm, canh củ sen này không tệ đâu."Ứng Văn Hải trở về bàn ngồi, múc canh xong mới hồi phục tinh thần, "Quý Hạo thật sự không có việc gì?"Đường huyện lệnh khẽ mỉm cười với hắn, "Bản quan chẳng thèm lừa cậu, mà quản sự nhà cậu lại đi lừa cậu à?"Ứng Văn Hải ngẫm nghĩ, không tìm được lý do Ứng quản sự phải lừa mình, bèn thả lỏng tâm tình, lúc này mới thấy rấtđói, hắn nhìn cả bàn thịt cá trên bàn, không khỏi thò đũa ra.Đường huyện lệnh lại đẩy đũa của hắn đi: "Chỉ được ăn thanh đạm."Ứng Văn Hải khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn xoay đũa gắp thức ăn chay.Đường huyện lệnh tiếp tục hỏi vấn đề lúc trước, "Ai dạy cậu bôi đồ lên trâm bạc?"Ứng Văn Hải ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Không phải vụ án đó đã tra rõ rồi sao, sao ngài không hỏi chuyện té ngựa mà cứhỏi chuyện Xuân Phong Lâu vậy?"Đường huyện lệnh cười nói: "Ta phá án thích tra rõ nhân quả, theo ta thấy thì sở dĩ lần này các cậu nổi lên xung đột ở núiTê Hà là vì việc ở Xuân Phong Lâu hôm đó."Hắn nói: "Vụ án ở Xuân Phong Lâu không phải do ta phán, là hai nhà các cậu tự giải quyết riêng, cho nên có rất nhiềuviệc ta còn chưa biết."Đường huyện lệnh nói: "Muốn phán sai lầm của hai người các cậu thì phải tra lại từ đầu, chuyện hắn mắng cậu ở núi TêHà ta biết, chuyện cậu giận dữ quất roi vào ngựa hắn ta cũng biết, nhưng sở dĩ hắn mắng cậu vẫn là vì sự việc ở XuânPhong Lâu, cho nên ta muốn làm rõ chuyện này trước."Ứng Văn Hải liền cười lạnh nói: "Nhưng ngài nghĩ sai rồi, mâu thuẫn của bọn tôi căn bản không bắt đầu ở Xuân PhongLâu mà là vào ba năm trước khi hắn mới đến thành Ích Châu."Đường huyện lệnh bày ra tư thế chăm chú lắng nghe, ý bảo hắn cứ nói tiếp.Là một huyện lệnh xử qua bao vụ án lạ, hắn thích nhất là nghe chuyện xưa. Đường huyện lệnh còn giơ tay rót cho hắnmột chén nước để nhuận họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com