Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

682

Ứng Văn Hải bĩu môi nói: "Lúc ấy bọn tôi tránh sau trắc thất quan sát, cô nương kia ra tay quá tàn nhẫn nên Lỗ Sĩ Minhsợ tới mức lảo đảo, sau đó liền bị phát hiện."Lúc ấy Quý Hạo bị thương không nhẹ, nhưng hắn thấy tức hơn, nhìn thấy Ứng Văn Hải liền biết là hắn giở trò, hơn nữahắn cũng dẫn theo không ít bạn cùng trường nên liền vung tay, hai bên lao vào đánh nhau.Hai đám người đánh từ trên lầu xuống dưới lầu, bởi vì quá ầm ĩ, còn đổ máu, nên nữ chưởng quầy liền sai người đi báoquan, lúc này mới có nha dịch đến xử lý.Trùng hợp đúng ngày Quý nhị lão gia nghỉ phép về nhà ăn Tết trung thu với lão phu nhân, ngứa mắt chuyện con traiđánh nhau mất mặt ở Xuân Phong Lâu nên phái người đi bắt hắn về, cũng giải quyết riêng với nhà họ Ứng.Ở trong mắt hai nhà, vết thương của hai người tương đương nhau, cho nên cũng không hỏi kỹ, chỉ cho là bọn họ lại đánhnhau như mấy lần trước cho nên chỉ bắt người về xử phạt.Ứng Vĩ lại đánh Ứng Văn Hải một trận, cũng phạt hắn quỳ từ đường.Mà Quý Hạo vì có bà nội và mẫu thân che chở đến thoát khỏi một trận đánh, cũng thoát khỏi việc quỳ từ đường, chỉ bịném vào trường phủ.Sau đó vết thương trên ngực hắn bị phát hiện, Đường huyện lệnh đến nhà họ Quý cáo trạng, nhà họ Quý lại mang ngườivề.Có điều lần này là về để dưỡng thương.Vốn Đường huyện lệnh còn tưởng Ứng gia sử dụng thủ đoạn xấu xa như vậy thì Quý gia sẽ truy cứu một chút, đến lúc đóhắn lại phải đau đầu về vụ án này đây, ai ngờ Quý gia lại chẳng cho hắn cơ hội này.Thế mà lại coi như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, bây giờ nghĩ lại,Đường huyện lệnh cũng không biết đây là xấu hay tốt.Có điều, Đường huyện lệnh hỏi: "Không phải lần đầu tiên cậu đến Xuân Phong Lâu đã tiêu hết tiền rồi sao? Sau đó lấyđâu ra tiền thu mua và chuộc người?"Ứng Văn Hải đáp một cách đương nhiên: "Lấy từ trong nhà ra." Đường huyện lệnh cười hỏi: "Cậu lấy một phát nhiều tiền như vậy mà phụ thân cậu không hỏi gì?""Tiền do mẫu thân tôi quản lý," Ứng Văn Hải liếc mắt nhìn hắn, nói: "Chỉ cần mẫu thân tôi không nói cho phụ thân thìphụ thân tôi sẽ không biết."Đường huyện lệnh cười hỏi: "Thế biện pháp bôi đồ lên trâm bạc kia là ai nói cho cậu?""Không ai nói cho tôi, tôi tự nghĩ ra," Ứng Văn Hải nói: "Tôi có một tiểu nha hoàn, có lần nàng bất cẩn đâm trâm bạc vàolòng bàn tay, phải một thời gian sau mới khỏi, nguyên nhân là vì miệng vết thương không sạch, còn vì thế mà phảichuyển đến thôn trang dưỡng thương. Tôi không thể bôi gì vào miệng vết thương của Quý Hạo nhưng tôi cảm thấy có thểbôi đồ lên trâm, sau đó lấy trâm bạc đâm hắn thì hiệu quả cũng thế."Đường huyện lệnh vỗ tay cười nói: "Rất thông minh, không tệ, không tệ."Đường huyện lệnh đứng dậy, hỏi câu cuối: "Còn người tên Lỗ Sĩ Minh kia, là gì của Ứng phu nhân..""Là anh họ của tôi, cháu trai của mẫu thân."Đường huyện lệnh cười gật đầu, tỏ vẻ đã biết, "Đúng rồi, hôm đánh nhau, anh họ ruột Bùi Uẩn của cậu cũng ở đó phảikhông?"Ứng Văn Hải liền gục đầu đáp: "Lúc ấy hắn cũng uống rượu ở Xuân Phong Lâu, lúc bọn tôi đánh nhau hắn liền ra giúp tôi,nhưng hắn không đánh Quý Hạo, chỉ khuyên can thôi."Đường huyện lệnh gật đầu, xem ra vẫn có người tỉnh táo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com