683
Quản ngục mỉm cười nhìn Ứng quản sự rời đi, lúc này mới mang hộp đồ ăn về nhà lao, trong nhà lao là địa bàn của hắn, hắn gọi hai tâm phúc tới, hai người bỏ hết đồ ăn ra rồi cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy một tờ giấy trong một cái màn thầu. Quản ngục để cái màn thầu đã bẻ sang một bên, cũng không đọc tờ giấy mà trực tiếp nhét vào lưng quần, sau đó nhìn bàn đồ ăn thở dài, "Trước kia cứ nghĩ làm quản ngục thật tốt, người đi vào đây, bất kể là phạm tội gì thì cũng phải ngoan ngoãn ngồi đó, ta không dám làm lão đại, làm lão nhị là được, bây giờ thì hay rồi, ở bên trong chính là tổ tông, người tới thăm toàn là người nhà của tổ tông, thấy ai cũng phải tươi cười chào đón, haizz.." "Lão đại, thật ra cũng có chỗ tốt mà, ví dụ như thức ăn này, bình thường chúng ta nào có thể ăn được món ngon như vậy chứ?" Quản ngục nhìn bọn họ xé một cái đùi gà to đùng ra, cảm thán: "Ăn đi, chúng ta cũng không thể mang thứ đồ dầu mỡ như vậy vào cho vị tổ tông kia được, nếu không không đến nửa đêm hắn sẽ bị tiêu chảy mất." Tâm phúc rất tò mò, vừa gặm đùi gà vừa hỏi, "Lão đại, huynh nói xem Ứng gia có ý gì vậy, muốn hại thiếu gia nhà mìnhạ?""Hại cái gì mà hại, người bọn họ muốn hại chính là ta," quản ngục phang vào đầu hắn một cái, nói: "Nếu vị tổ tông trongnhà lao kia bị bệnh, ngươi chờ mà xem, chân trước hắn vừa bị bệnh, chân sau Ứng gia sẽ đến đây đòi người, đến lúc nếuhỏi tội xuống.."Hai tâm phúc lập tức chia nhau con gà kia, nói: "Lão đại yên tâm đi, bọn đệ nhất định sẽ ăn hết những thứ này, khôngmang vào một cái gì hết.""Nếu bọn đệ ăn không hết cũng sẽ mang về nhà cho vợ con, nhất định không để một hạt gạo lọt vào đó."Quản ngục trợn trắng mắt với bọn họ, cầm một miếng thịt gà gặm, gặm xong thì thấy hơi do dự, "Ngươi nói xem, liệuỨng gia có bỏ thuốc vào đây không?"Tâm phúc suýt thì bị nghẹn, nhìn con gà bọn họ đã ăn hết một nửa, chần chừ nói: "Chắc, chắc là không đâu, dù sao cũnglà thiếu gia nhà mình mà?"Mà lúc này, Đường huyện lệnh cũng đang ăn cơm, có điều là ăn ở tiểu viện của bọn Mãn Bảo.Lần này hắn tới lấy khẩu cung, thư ký đi theo im lặng ăn cơm, sau đó tiếp tục sửa soạn lại khẩu cung, cuối cùng đưa haitờ giấy cho Đường huyện lệnh.Đường huyện lệnh xem qua một lần rồi giao cho Bạch Thiện và Mãn Bảo, cười nói: "Hai đứa ký tên đi."Hai người đọc thử, phát hiện không có vấn đề gì, nhưng vẫn đưa cho Trang tiên sinh xem qua, được ông cho cho phépmới ký tên điểm chỉ lên trên.Mãn Bảo rất tò mò, "Đường đại nhân, vì sao huynh lại muốn hỏi về vết thương đó của Quý Hạo? Chuyện đó cũng đượchơn tháng rồi mà."Đường huyện lệnh cười, "Muội đoán xem?"Bạch Thiện ấn dấu tay mình xuống, nói: "Bởi vì đó là nguyên do của chuyện này?"Cậu cúi đầu nhìn khẩu cung của mình, nói: "Vết thương đó là do Ứng Văn Hải gây ra? Thế thì cũng hiểm độc thật, nếuđánh vào ngựa chỉ là phản ứng do tức giận, coi như ngoài ý muốn, thì bôi đồ lên trâm bạc để đâm người phải tính saođây?"Đường huyện lệnh cười nói: "Phá án không thể thấy một phần mà phán toàn bộ, những thứ đệ biết bây giờ chỉ là nhữngthứ đệ nhìn thấy, đệ chưa từng hỏi Ứng Văn Hải, làm sao đệ biết điều đệ thấy là sự thật?"Hắn nói: "Nếu điều đệ thấy không phải sự thật thì kết luận đệ suy đoán ra cũng không chính xác."Bạch Thiện lập tức lên tinh thần, hỏi: "Thế Ứng Văn Hải vô tội ạ?"Đường huyện lệnh lắc đầu, cười nói: "Đệ xem, đệ chỉ dựa vào một câu nói của ta mà lật đổ toàn bộ nhận định của mình,đây cũng là chỉ thấy một phần mà phán toàn bộ đấy, không ổn, không ổn đâu nhé."Bạch Thiện bèn trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com