686
Cậu nói: "Đi dạo quỷ môn quan một vòng rồi mà ngươi vẫn chưa biết điều hơn hả, sao mồm miệng vẫn toàn phun lời khónghe vậy?"Quý Hạo ngẩn ra, lập tức sững sờ, đám Ngụy Đình cũng hơi trầm mặc.Bạch Thiện trực tiếp dắt tay Mãn Bảo, nói: "Chúng ta đi thôi."Mãn Bảo tiếc nuối nhìn Quý Hạo, bé vẫn muốn bắt mạch của hắn, nhưng bé sẽ không làm Bạch Thiện mất mặt, hơn nữaKỷ đại phu cũng nói rồi, nếu người bệnh không tin đại phu thì tốt nhất là không khám nữa, bởi có khám cũng không cótác dụng.Có đôi khi còn vì không tín nhiệm mà người bệnh còn làm ngược lại lời dặn của bác sĩ, cuối cùng kết quả hoàn toàn tráingược.Vì thế Mãn Bảo xoay người rời đi cùng Bạch Thiện.Bạch nhị lang cũng liếc mắt nhìn Quý Hạo, hừ một tiếng, hếch mặt đuổi theo hai người.Lão ma ma hơi sửng sốt, không ngờ chỉ trong thoáng chốc bọn họ đã tan đàn xẻ nghé, vội vàng đuổi theo ba người BạchThiện để xin lỗi, giữ bọn họ lại.Bạch Thiện khó hiểu nhìn bà, không hiểu sao một hạ nhân lại nói nhiều đến vậy, Đại Cát nhà cậu đâu có vậy đâu.Cậu nói: "Bọn cháu ra ngoài cũng lâu rồi, vốn chỉ định đến xem tình hình của Quý Hạo thôi, nếu hắn hồi phục tốt thì bọncháu cũng an tâm rồi."Mãn Bảo gật đầu, "Ma ma không cần xin lỗi, bọn cháu cũng không tức giận với hắn đâu, mồm hắn vẫn luôn như thế, bọncháu đều biết."Lão ma ma tiếc nuối thở dài, xem xem hai đứa trẻ nói lời hay chưa kìa.Lại quay đầu nhìn thiếu gia nhà bọn họ, tiếp tục thở dài, mà nhắc mới nhớ, thiếu gia nhà bọn họ còn lớn hơn hai vị nàymấy tuổi đấy.Haizzz --Lão ma ma không dám để bọn họ tay không rời đi, dù sao hai vị này cũng là ân nhân cứu mạng của thiếu gia nhà mình,một người cứu người từ vó ngựa, một người cứu người trên giường bệnh.Bây giờ lão phu nhân không có động thái gì, đó là vì chuyện vẫn chưa xong hết, chờ bao giờ chuyện này chấm dứt thì vớicách làm việc của lão phu nhân, tất nhiên sẽ cẩn thận cảm tạ hai vị này.Cho nên lão ma ma vội vàng gọi người chuẩn bị ba phần quà cho bọn họ mang về, ừm, Bạch nhị lang đi theo bọn họcũng được ké một phần quà.Lão ma ma cười nói: "Không phải cái gì to tát, chỉ là một ít điểm tâm nhà làm và trái cây lấy từ thôn trang thôi, để côngtử nương tử thưởng thức chút trái tươi đầu mùa."Bạch Thiện nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là điểm tâm và trái cây thì nhận lấy.Lão ma ma tiễn bọn họ ra tận ngoài cổng, nhìn hạ nhân mang đồ lên xe bọn họ, lại nhìn ba người lên xe ngựa đi xa mớixoay người trở về phòng.Bà rảo bước về phòng của thiếu gia, tiểu công tử Ngụy gia đang nói công tử của bọn họ, "Thật sự ngươi không nên nóinhư vậy, ngươi không biết chứ, lúc ấy ngươi rơi từ trên ngựa xuống, tất cả bọn ta đều sợ, là Bạch Thiện phản ứng nhanhnhất, bảo hạ nhân nhà hắn ngăn ngựa ngươi lại, còn chém bàn đạp trên ngựa mới cứu được ngươi."Tiêu Vịnh không ở hiện trường, hắn không biết nhưng hắn cũng đã nghe nói qua, tiếp lời: "Đúng thế, bạn cùng lớp đềunói nếu không có hắn thì e là ngươi cũng không cứu được đâu, ngựa phi nhanh như vậy, bụng người còn bị rạch thủng,còn cứ bị kéo về phía trước, cho dù ngươi không buông tay ra thì cũng không sống được."Quý Hạo không khỏi mạnh mồm: "Lúc ấy ta làm gì có ý thức, ta có biết gì đâu.""Không phải giờ chúng ta đang nói cho ngươi đó sao? Ngươi phải hỏi bọn ta trước chứ, nào có ai vừa nói đã đắc tội ngườita?" Trải qua chuyện này, Ngụy Đình cũng mạnh dạn hơn rất nhiều, nói: "Ngươi vẫn nên sửa lại đi, theo ta á, chuyện ở núi Tê Hà lần này ngươi cũng có phần sai, cho dù muốn tính sổ với Ứng Văn Hải thì ngươi cũng không nên mắng hắn làđồ mẹ kế nuôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com