688
Bạch nhị lang: "Đó là vì các huynh không phát huy tác dụng.""Đệ đi cũng đâu có tác dụng gì," Chu tứ lang đánh giá Bạch nhị lang: "Đệ có thể phi ngựa cứu người như Thiện thiếu gia,hay là có thể giống Mãn Bảo nhà ta châm cứu cứu người?"Bạch nhị lang nghẹn lời không đáp được."Đúng rồi, Đại Cát cũng có lễ vật đó, lễ vật của ngươi đâu?" Chu tứ lang nhìn về phía Đại Cát.Đại Cát về phòng mang một cái hộp nhỏ ra mở cho Bạch Thiện xem, bên trong lại hai thỏi vàng tròn tròn mập mập, làloại một thỏi chừng hai mươi lượng.Bọn Mãn Bảo "Òa" lên, nhao nhao cầm lấy sờ tới sờ lui.Chu tứ lang cũng yêu thích không rời tay nổi, hai mắt sáng lấp lánh, "Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thỏi vàng to nhưvậy đấy, đẹp thật."Bạch Thiện cũng cầm sờ tới sờ lui, sau đó nhìn về phía hộp vàng của mình, nói: "Ta cũng muốn đánh thành như vậy."Đại Cát: ".. Nếu thiếu gia thích thì chúng ta đổi là được, chứ nếu mang đến cửa hàng vàng bạc đánh lại thì không chỉ phítiền công mà còn bị hư hao."Bạch Thiện lập tức ôm thỏi vàng nói: "Được, đổi luôn, lần này huynh lập công ở núi Tê Hà, ta vốn cũng định thưởng chohuynh, ta thưởng thêm cho huynh một nén vàng."Sau đó Bạch Thiện lấy năm nén vàng ra định đổi cho hắn, Mãn Bảo đè tay cậu lại: "Có hai cái thỏi vàng to thôi đó, tacũng muốn đổi một thỏi."Đại Cát nhìn thiếu gia nhà mình, cực kỳ hào phóng đổi một thỏi khác cho Mãn Bảo.Mãn Bảo ôm chặt, cười đến không thấy mắt đâu, bé lấy hai nén vàng trong hộp ra đưa cho Đại Cát.Chu Lập Quân cũng thấy thèm: "Cô nhỏ, cô ôm có mệt không, để con ôm giúp cô."Bạch nhị lang cũng nói với Bạch Thiện: "Thiện Bảo, ngươi có mệt không, ta cũng ôm giúp ngươi."Một đám người vui vẻ hi hi ha ha nghịch hai thỏi vàng béo hồi lâu, sau đó mới đi mở hộp quà khác.Lần này quy cách lễ vật của nhà họ Quý tặng bọn họ cực kỳ cao, Mãn Bảo còn thấy hai bộ trang sức bé chưa từng thấybao giờ, vừa nhìn đã thấy cực kỳ đẹp và quý.Quý đến nỗi cái đầu nhỏ của bé bây giờ không đeo được.Chu tứ lang vừa bóc quà vừa nói: "Cất đi, bao giờ mang về đưa mẹ cất cho muội, chờ muội xuất giá sẽ lấy làm của hồimôn."Mãn Bảo không muốn, "Muội không muốn, muội muốn tự cất."Tuy bây giờ bé vẫn chưa đeo được, nhưng để ngắm hằng ngày cũng rất vui vẻ nha.Chu tứ lang rất nghi ngờ, "Mãn Bảo, rốt cuộc muội giấu tiền và đồ quý giá ở chỗ nào? Căn phòng nhỏ đó của muội có thểđể được nhiều đồ vật thế sao? Hay là mang về nhà để đi, chẳng may chỗ này gặp trộm thì sao?"Bạch Thiện gật đầu, chỉ vào vài cái hộp nói: "Hộp này, hộp này, cả hộp này nữa, Chu tứ ca, lần sau huynh về thì giúp đệmang về nhé, đưa cho bà nội đệ bảo quản."Chu tứ lang gật đầu, sau đó nhìn về phía Mãn Bảo.Mãn Bảo kiên quyết, "Muội muốn tự cầm.""Được rồi, nếu mà bị trộm thì muội đừng có khóc nhè đó."Mãn Bảo cực kỳ tự tin, "Sẽ không mất đâu, có điều số vải dệt này vẫn nên mang về cho mẹ đi, để mẹ và mấy người đạitẩu may quần áo mặc." "Thôi đừng, lần trước muội bảo ta mang quần áo về, cuối cùng đều đổi thành tiền hết," Chu tứ lang nói: "Mẹ nói vừa nhìnđã biết những vải dệt này cực tốt, trong nhà toàn phải ra ruộng làm việc, mặc quần áo như vậy không phải là đang giàyxéo nó sao? Ta thấy muội vẫn nên để lại để may quần áo cho mình thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com