690
Mãn Bảo ngạc nhiên, "A, nha huyện các huynh cũng muốn phân phát lương thực cho bá tánh bên dưới ạ?"Đường huyện lệnh hơi khựng lại, hỏi: "Dương huyện lệnh thường xuyên phân phát lương thực cho các muội trồng sao?"Chu tứ lang gật đầu nói: "Bình thường năm nào cũng sẽ phân phát một ít, không giới hạn là mạch giống, ngũ cốc, hay làcác loại đậu giống, có đôi khi còn có một số hạt giống kỳ lạ, dù sao huyện lệnh phân phát cái gì thì bọn tôi sẽ trồng cáiđó, vì trồng đồ ăn cũng không tốn chỗ. Mà hạt giống cũng không nhiều, bình thường chỉ cần để ra một miếng đất làtrồng được hết rồi, nếu thu hoạch tốt thì sang năm tiếp tục trồng, không tốt thì năm sau không trồng nữa."Đường huyện lệnh cảm khái, "Dương huyện lệnh của mấy đứa có tiền thật đó."Chu tứ lang vô cùng tán thành gật đầu.Nhưng Bạch Thiện và Mãn Bảo qua lại nhiều với Dương huyện lệnh lại không cho là đúng, nói: "Dương huyện lệnh chỉtiêu tiền năm thứ nhất thôi, năm sau là kiếm lại được rồi."Mãn Bảo đã gặp qua chủ bộ kế toán của nha huyện, bé đếm đầu ngón tay nói: "Năm đó trồng ra mạch giống mới, Dươnghuyện lệnh liền lót tiền mua rất nhiều mạch giống mới, lúc phân phát mạch giống cho mọi người đã nói, năm sau thuhoạch lúa mạch mới nhất định phải bán lại cho hắn với giá cả hắn định, hắn sẽ định ra một cái giá không kém giá thịtrường.""Sau đó năm thứ hai Dương huyện lệnh liền mua được rất nhiều lúa mạch mới, bán lại cho thương nhân một nửa, nửacòn lại lại phân phát xuống cho người khác trồng, vẫn ra quy định như thế, bây giờ gần như tất cả thôn trang lớn bétrong huyện La Giang đều đã trồng lúa mạch mới, năm nào cũng thế, ngoài một ít mạch giống để lại cho nhà mình thìnhững hạt mạch giống tốt nhất đều bị Dương huyện lệnh mua đi, bất kể có bao nhiêu lương thương cũng không tranhđược với Dương huyện lệnh."Chu tứ lang liên tục gật đầu, "Hơn nữa giá mà Dương huyện lệnh mua còn thấp hơn mấy lương thương kia, thế mà Bạchlão gia cũng không tranh được với Dương huyện lệnh. Cũng may bây giờ Dương huyện lệnh chướng mắt mấy loại lúamạch kém hơn, nếu không ngoài thôn bọn tôi thì mấy thôn khác cũng không bán cho bọn tôi đâu."Có điều hắn vẫn chưa kịp hiểu ra, cái này có liên quan gì đến việc bọn họ nói lúc trước?Đầu óc hắn xoay chuyển, hỏi: "Mãn Bảo, ý muội là, Dương huyện lệnh cũng giống nhà chúng ta, mua đi bán lại để kiếmtiền à?"Mãn Bảo nhấn mạnh: "Không phải Dương huyện lệnh, là nha huyện!""Có điều nha huyện kiếm được tiền thì tất nhiên cũng phải trả lại tiền đã nợ Dương huyện lệnh." Cho nên Dương đại nhânkhông hề lỗ chút nào.Đường huyện lệnh tính toán, cảm thán: "Đây mới là gian thương chứ."Mãn Bảo và Bạch Thiện yên lặng nhìn hắn.Đường huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Không thể rẻ hơn chút nữa sao? Số mạch giống này ta dùng để phân phát cholưu dân bên dưới, huyện Hoa Dương chúng ta kém huyện La Giang mấy đứa nhiều, nghèo lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com