Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

691

Mãn Bảo và Bạch Thiện há hốc mồm, nhiều người như vậy, nhiều đất như vậy?Mãn Bảo khẽ nuốt nước miếng, hỏi: "Vậy trước kia mấy mảnh đất hoang đó có thuật tàng hình, sau đó tàng hình đượcạ?"Đường huyện lệnh nghe thế thì cười phá lên, vui vẻ nói: "Xêm xêm vậy."Hắn nghiêm túc, lại bắt đầu than, "Cho nên bây giờ bản quan nghèo lắm, mấy đứa ngẫm xem, phải an trí cho nhiềungười như vậy, không nói cái khác, giờ đã sắp qua mùa đông rồi, phải cho bọn họ sửa sang phòng ốc đúng không? Phảicho bọn họ ăn uống đúng không? Còn cả nông cụ và hạt giống nữa, cái gì cũng cần đến tiền."Gần đây Bạch Thiện đang đọc sách quốc học, rất có hứng thú, dứt khoát kéo Đường huyện lệnh nói chuyện, "Mấy chuyệntu sửa phòng ốc thì cứ để nhóm lưu dân tự làm là được, đâu cần tiền công đúng không ạ?"Đường huyện lệnh gật đầu, "Đổi công cứu mình, ta cũng đang có ý này, nhưng gỗ và đá chuyên dụng cũng phải bỏ tiềnra mua.""Cần gì phiền phức thế ạ, cứ trực tiếp bảo họ đi đào đá là được, gạch cũng có thể tự mình làm," Mãn Bảo nói: "LúcDương huyện lệnh an trí lưu dân cũng bảo bọn họ tự đi làm gạch đá."Bạch Thiện gật đầu, "Gỗ càng đơn giản, cứ chọn một ngọn núi cho bọn họ tự đi lên chặt, xây xong phòng thì bốc thămvào ở, không lo bọn họ không tận tâm."Đây đều là thủ đoạn của Dương huyện lệnh, không chỉ Bạch Thiện và Mãn Bảo mà ngay đến Bạch nhị lang cũng biết, bởivì ba người bọn họ và học sinh trường huyện đều bị tóm đến tiền tuyến ghi chép nhật ký làm công cho mấy tráng đinhkia.Dù sao chuyện xây phòng có thể cho nhóm lưu dân làm, nhưng người quản lý thì lại cần người biết chữ mới được.Đường huyện lệnh nghe vậy thì sửng sốt, hồi lâu mới nói: "Nhưng cây là của nhà người khác, sao có thể chặt bừa bãichứ?""Kiểu gì chẳng có núi chưa được phân phát ạ," Mãn Bảo nói: "Núi của triều đình còn không phải chỉ bằng cái khoát taycủa huynh là có thể thoải mái chặt sao." Đường huyện lệnh cảm thán, nói: "Nhưng đúng là không phải chỉ bằng một cái khoát tay của ta đâu, đây là huyện HoaDương, không phải huyện La Giang, trên đầu ta có thứ sử, tiết độ sứ và Ích Châu vương nhìn chằm chằm đó."Mãn Bảo sửng sốt rồi nói: "Nhưng đây là chuyện tốt cho người dân mà?"Đường huyện lệnh nói lời thâm sâu: "Muội cho rằng đây là chuyện tốt cho người dân, nhưng người khác chưa chắc đãnghĩ như vậy. Ví dụ như chặt cây, năm sau mà mưa nhiều thì đất đá trên núi có thể bị sụt lở, đây là chuyện chết ngườiđây, cho nên muội dám nói ngăn cản không phải là vì tốt cho người dân sao?"Mãn Bảo ngẫm thấy cũng đúng, liếc Bạch Thiện rồi hỏi: "Vậy vì sao Dương huyện lệnh có thể làm được ạ?"Đường huyện lệnh thở dài, nói: "Bởi vì đó là ở huyện La Giang."Một hạ huyện hẻo lánh, kinh tế lạc hậu thì chỉ cần không gây họa là được, hằng ngày có nhiều chính vụ như vậy, ai màvượt sông vượt núi đi nhìn chòng chọc một cái huyện nhỏ?Nhưng mà huyện Hoa Dương ở ngay trong thành Ích Châu, sát vách nha huyện Hoa Dương là phủ thứ sử, ngoặt sangmột khúc khác là phủ tiết độ sứ, lại băng qua hai con phố chính là phủ Ích Châu vương, sáng nào huyện lệnh huyện HoaDương là hắn ăn thứ gì thì không đến buổi trưa, trưởng quan của ba phủ đó chỉ cần muốn biết là lập tức sẽ có người bẩmbáo lên.Còn lợi hại hơn thì, e là khi nào hắn đánh rắm thì họ còn biết rõ hơn cả hắn.Nhưng huyện La Giang thì sao, nếu không phải trong thành Ích Châu đột nhiên có một số mạch giống mới ùa vào với sốlượng lớn, thì chỉ sợ phủ thứ sử, tiết độ sứ và phủ Ích Châu vương còn không biết Dương Hòa Thư đã làm ra chuyện lớnnhư vậy ở huyện La Giang.Sau đó còn khiến quý nhân trong kinh thành đến một chuyến.Cái gì là trời cao hoàng đế xa, cái gì là quan phụ mẫu của một huyện, phải như Dương Hòa Thư mới tính.Tuy rằng chức của hắn cao hơn, tuy rằng trông có vẻ hắn có thể diện hơn, tuy rằng số công văn hắn xử lý trong mộtngày có khi còn nhiều hơn số công văn của Dương Hòa Thư trong một tháng, nhưng hắn vẫn thấy nghẹn khuất hơnDương Hòa Thư.Đường huyện lệnh hậm hực một chốc, sau đó tiếp tục giơ gương mặt tươi cười về phía Mãn Bảo, cực kỳ chân thành thathiết nói: "Rẻ thêm chút được không? Nếu không phải Ứng gia mới mang đến rất nhiều tiền chuộc thì e rằng ta cònkhông mua nổi mạch giống mới, phỏng chừng chỉ có thể mua mạch giống cũ thôi."Mãn Bảo còn lâu mới tin, "Nhưng bây giờ mạch giống cũ ở tiệm lương thực cũng cao hơn 120 văn rồi."Đường huyện lệnh: . Trẻ con bây giờ đều thông minh vậy sao?Chẳng dễ lừa chút nào.Đường huyện lệnh thở dài: "Ngẫm lại lúc ta 11-12 tuổi, chỉ cần gặp một người đáng thương trên phố là có thể rút tiền ragiúp hắn.."Mãn Bảo và Bạch Thiện: . Người lớn bây giờ đều vô sỉ vậy sao?Nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com