Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

692

Chu tứ lang nghi ngờ nhìn bé," Không có vấn đề gì chứ? "Mãn Bảo lắc đầu," Không có, huynh đi đi. "Chu tứ lang chần chờ đi hai bước, thấy muội út không ngăn cản hắn thì nhanh chóng đi về phía Đường huyện lệnh.Bạch Thiện chờ hắn đi xa liền hỏi:" Sao thế? "Mãn Bảo bèn ưu thương thở dài:" Nếu có cửa hàng thì giá mạch giống mới của chúng ta sẽ không thấp hơn giá thị trườngnhiều vậy đâu, ngươi thử tính xem giá mạch giống mới trên thị trường bây giờ hơn giá nhà bọn ta bao nhiêu. "Bạch Thiện tính thử, há hốc mồm, ảo não nói:" Quên mất điểm này, thế sao nãy ngươi không nhắc Chu tứ ca? "" Bởi vì đột nhiên ta nghĩ đến, chúng ta làm như vậy là không đúng, "Mãn Bảo nói:" Giá lương thực ở Ích Châu bây giờ đãlà sai rồi, giá cả hạt giống lại càng vô lý hơn. Chúng ta mua lúa mạch từ tay lương thương một giá, tiệm lương lại bán ramột giá khác, nghiêm túc tính thì bất kể ở giữa nó qua tay bao nhiêu người thì việc chênh lệch quá lớn giữa giá mua vàovà giá bán ra cũng là sự thật. "" Từ khi chúng ta cày ruộng, gieo giống, lao động cho đến khi thu hoạch cần bốn đến năm tháng, trả giá rất nhiều côngsức và mồ hôi, thế mà bọn họ chỉ vận chuyển một chuyến, khả năng còn chẳng đến một tháng mà đã kiếm được nhiềuhơn chúng ta rồi. "Mãn Bảo nói:" Bất kể Đường huyện lệnh ép giá thế nào thì cuối cùng chỗ hạt giống này cũng vào taylưu dân, mà số hạt giống tứ ca ta bán trước đó cũng trực tiếp vào tay nông dân trồng trọt, vậy vì sao chúng ta phải bántheo giá thị trường chứ? "" Chúng ta cứ căn cứ theo giá mình định bán lúc đầu là được rồi, chỉ cần kiếm được và kiếm đủ cho tinh lực và sức lựcchúng ta bỏ ra là được. "Mãn Bảo cười nói:" Cho nên ta nghĩ, giá thấp thì cứ giá thấp đi. "Đường huyện lệnh muốn xem thử chất lượng mạch giống của bọn họ nên bảo Chu tứ lang đi lấy mạch giống trên xexuống, quay đầu thấy hai đứa trẻ chụm đầu nói nhỏ thì bước lên, sau đó nghe được mấy câu nói này.Hắn không khỏi dừng chân, sau đó bước lên cười hỏi:" Nói gì thế? "Mãn Bảo quay đầu đáp:" Không nói cho huynh. "Không nói cho ta ta cũng biết, Đường huyện lệnh khẽ mỉm cười, đổi đề tài khác," Gần đây mấy đứa còn đến trường phủđọc trộm sách không? "Là trộm bị người ta bắt quả tang, Mãn Bảo chột dạ thè lưỡi.Thấy bé thành thật, Đường huyện lệnh vừa lòng, cười nhắc tới một chuyện khác," Đúng rồi, gần đây ta đang bàn bạc vớimấy vị chưởng quầy hiệu thuốc, định nhân lúc trời còn chưa lạnh thì để đại phu trong thành khám qua cho nhóm lưudân, nếu có bệnh thì nhân cơ hội trị sớm, nếu không đợi đến khi trời lạnh thì e có người không chịu được qua mùa đông.Không phải muội đang học kê đơn đó sao, có muốn làm một bàn riêng không? "Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, hỏi:" Muội có thể ư? "Hỏi xong lại nhíu mày," Tuy rằng muội ở hiệu thuốc cũng khám bệnh kê đơn một mình rồi, nhưng vẫn luôn có Kỷ đại phungồi sau trấn ải giúp muội. "Đường huyện lệnh cười nói:" Đương nhiên có thể, đến lúc đó ta dựng một cái lều cho muội, để muội chuyên tiếp kháchnữ, có mấy người phụ nhân bị bệnh không tiện đi tìm đại phu khám, mà muội lại là nữ đại phu, tin rằng sẽ có không ítngười tới tìm muội khám bệnh. "Mãn Bảo hỏi:" Thế phương thuốc thì sao ạ, muội kê đơn xong thì các nàng có thể mua nổi thuốc không? "Đường huyện lệnh thở dài," Cho nên ta mới than nghèo đó, số thuốc đó cuối cùng vẫn là do nha huyện ta ra, lúc nào tasẽ đưa danh sách dược liệu cho muội, chỉ cần là phương thuốc có các loại dược liệu trong danh sách đó thì các nàng đềucó thể uống được, nếu không có thì chỉ đành mang đến hiệu thuốc mua bổ sung. "Điều này khiến ánh mắt nhìn Đường huyện lệnh của Mãn Bảo và Bạch Thiện sùng kính hơn không ít," Đường huyện lệnh,huynh đúng là người tốt, không, là quan tốt."Đường huyện lệnh đắc ý xoa cằm vuốt râu, nhưng cũng vui mừng quay về phía hai người cười.Trang tiên sinh vẫn luôn ngồi trong sân im lặng xem diễn, à không, là bàng quan không khỏi khẽ lắc đầu, cảm thấy tuyhai đệ tử thông minh nhưng vẫn còn non lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com