695
Trang tiên sinh cười nói:" Đương nhiên, những thành lớn giống như Ích Châu, Thái Nguyên, Lạc Dương đều mở suốt mườihai canh giờ, chỉ đóng cổng phường thị, cấm phường dân di chuyển mà thôi. Chỉ có thành trung và thành nhỏ mới đóngcổng thành để ngừa đạo tặc. "Mãn Bảo:" Vậy thành Ích Châu bắt đầu đóng cổng thành từ bao giờ ạ? "" Chắc là khoảng mười năm trước, bây giờ người dân trong thành Ích Châu và khách thương qua lại cũng quen rồi."Trang tiên sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp, nói khẽ:" Trước kia không thấy đóng cổng thành có cái gì khôngtốt, nhưng vừa rồi vi sư đột nhiên cảm thấy, cổng thành vừa đóng, trong thành ngoài thành liền như thể hai thế giới vậy.Nhưng kỳ lạ thay, bất kể là người dân trong thành hay ngoài thành, chẳng lẽ đều không phải là con dân của giang sơnĐại Tấn ta sao? "Mãn Bảo và Bạch Thiện không đáp, Bạch nhị lang cũng không biết nói gì, trong xe lại rơi vào yên lặng.Đương lúc bốn thầy trò trầm mặc, xe ngựa dừng lại, Đại Cát nhảy xuống xe, xốc mành lên nói:" Tiên sinh, thiếu gia, vềđến nhà rồi ạ. "Trang tiên sinh bèn cười khoát tay nói:" Xuống xe đi. "Bạch nhị lang ngồi ngoài cùng nhảy xuống xe ngựa trước, sau đó liền ngửi thấy mùi thịt thơm nức mũi, Bạch Thiện vàMãn Bảo nhảy sát theo sau rồi quay lại đỡ Trang tiên sinh xuống.Bốn thầy trò đều ngửi thấy mùi thịt này.Chu tứ lang nghe tiếng chạy từ phòng bếp ra, nhìn thấy bọn họ liền cười nói:" Cuối cùng mọi người cũng về rồi, ta cònđang nghĩ có nên đi tìm mọi người không đây. "" Tứ ca, mùi gì thơm vậy ạ? "" À, là thịt dê, "Chu tứ lang cười híp cả mắt, đắc ý nói:" Lúc ta trở về có đụng phải thương nhân từ Tây Vực tới, bọn họlùa một đám dê đến đây, có mấy con bị gãy chân nên lập tức mổ lấy thịt bán, ta thấy thịt khá ngon nên mua một ít vềnấu với hồi, bây giờ vừa lúc trời trở lạnh, ăn thịt dê là ngon nhất. "Mãn Bảo chạy vào trong bếp xem, dì Dung làm bếp chính, còn Chu Lập Quân đang ngồi xổm dưới đất nhóm lửa, cái thớtbên cạnh còn có nửa cái chân dê đang chặt giở, hiển nhiên đây là việc của Chu tứ lang.Dì Dung thấy ba chủ nhân nhỏ chạy vào phòng bếp thì lập tức đuổi bọn họ ra," Mấy đứa mau ra ngoài đi, trong phòngchật không có chỗ đứng đâu. "Thấy ba người nhìn chằm chằm vào cái nồi đang sôi ùng ục thì cười nói:" Đã đun nước ấm rồi, các thiếu gia và tiểu thư đitắm rửa trước đi, tắm xong thì thức ăn cũng xong rồi. "Nàng nói:" Thật ra tôi đã hâm lại thức ăn một lần rồi, mà chờ mãi không thấy mọi người về. Sau Chu tứ gia lại xách haicái chân dê to về, tôi nghĩ thôi thì dứt khoát thêm cho mọi người một món chính nữa, đúng lúc mọi người sắp bận nhiềungày, có thể bồi bổ trước. "Mãn Bảo liên tục gật đầu," Thời tiết trở lạnh, đúng là nên ăn chút đồ mỡ. "Bạch Thiện không khỏi nhìn bé," Ngươi nghĩ ngươi là trâu à, trời thu khô hanh, vẫn là ăn ít thịt dê mới tốt. "Bạch nhị lang nói:" Thế ngươi ăn ít đi nhé, phần của ngươi ta ăn giúp ngươi. "Mãn Bảo:" Ta cũng ăn giúp ngươi. "Bạch Thiện hừ một tiếng:" Không cần, cảm ơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com