Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

696

Bây giờ thứ không thiếu nhất trên mảnh đất hoang này là người chờ phân phó, toàn bộ đều được chiêu mộ từ lưu dân,thù lao chính là ba bữa cơm một ngày.Đường huyện lệnh cũng không biết bọn họ có làm được việc không, có chút ưu sầu nhìn đám người vừa bận rộn vừa hơihỗn loạn này.Đinh chủ bộ không nhịn được nói: "Đại nhân, mấy lưu dân này không chỉ tay chân không nhanh nhẹn mà còn luôn khôngnghe theo phân phó, có người còn nghe không hiểu, hay là cứ tuyển những người trúng chiêu mộ từ huyện đến đây đi ạ."Đường huyện lệnh ưu sầu nói: "Làm gì có tiền."Đinh chủ bộ: ".. Đại nhân, không phải trong huyện mới thu vào một khoản thuế đó sao?"Đường huyện lệnh liếc mắt nhìn hắn, nói: "Số tiền đó có tác dụng khác với bổn huyện."Hắn dừng một chút rồi nói: "Phủ thứ sử ở ngay bên trái đó, ngươi dám tham ô khoản tiền đó sao?"Đinh chủ bộ lên tiếng, khom người lui ra.Đường huyện lệnh thở dài.Biện pháp dùng lưu dân làm việc này là Dương Hòa Thư dạy cho hắn, nhưng lưu dân ở thành Ích Châu nhiều hơn huyệnLa Giang rất nhiều, chỉ không cẩn thận chút là rất dễ sinh loạn.Mấy đại phu chữa bệnh từ thiện khác còn chưa tới, Mãn Bảo cũng không đợi bọn họ, bé trực tiếp rửa tay, sau đó lấy giấybút mực và gối bắt mạch ra, Chu Lập Quân mài mực cho bé, Mãn Bảo ngồi xuống vị trí của mình, cười vẫy tay với bà lãođứng đầu hàng: "Bà lên đi."Bà lão há hốc mồm, hồi lâu mới phản ứng lại, hỏi: "Đại phu đâu?"Chu Lập Quân nói: "Cô nhỏ của tôi chính là đại phu."Không chỉ bà lão mà người bệnh xếp hàng phía sau đều hoài nghi nhìn Mãn Bảo, ngay cả lưu dân đang xếp hàng ở lềubên cạnh cũng mở to hai mắt nhìn sang bên này, trên mặt đầy vẻ không tin tưởng.Mãn Bảo ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Mau lên đây đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."Chu Lập Quân lập tức xụ mặt nói: "Cô nhỏ của tôi chính là người ở Tế Thế Đường, ngay cả Kỷ đại phu cũng phải khengiỏi, các người có muốn khám hay không? Không khám thì đổi người khác, đừng làm chậm trễ thời gian."Cô cháu hai người vừa nói vậy thì bà lão lại không muốn bỏ đi nữa, bà thoáng nhìn mấy hàng người xếp trước các lềukhác, chỉ vừa liếc đã không thấy được điểm cuối cùng.Nếu giờ bà đi xếp hàng lại lần nữa, e là chờ hai ngày cũng không đến lượt bà.Mà sở dĩ bây giờ bà có thể đứng đầu hàng vẫn là vì bà là người đầu tiên được hai hầu gái kia tìm ra, các nàng thấy bà lớntuổi nên mới cho bà xếp đằng trước.Bà lão cắn chặt răng, cuối cùng vẫn cầm thư tịch của mình bước lên.Đây là ghi chép hộ tịch tạm thời do nha huyện phát.Lưu dân là gì? Chính là những người dân từ bỏ hộ tịch của mình, vì để không phải nộp thuế má mà lưu lạc khắp nơi, một khi đã đăng kýhộ tịch thì năm nào cũng phải nộp thuế, đã thế còn phải phục dịch.Lưu dân ở thành Ích Châu vẫn luôn rất nhiều, đây vốn dĩ là quê cũ của bọn họ, chỉ là vì lũ lụt nên bọn họ mới chạy đếnquê người, sau khi hết lũ liền lục tục trở về.Nhưng lúc trở về, nhà không còn, ruộng đồng cũng mất, cho dù bọn họ có cầm hộ tịch đến quan nha xin lại đồng ruộngtrước kia của mình thì cũng được báo cho biết rằng đồng ruộng đó đã bị coi là đất hoang và xử lý rồi.Nếu bọn họ đăng ký hộ tịch thì mỗi năm đều phải nộp thuế và phục dịch.Không có ruộng đất, bọn họ nuôi sống chính mình còn khó chứ đừng nói đến việc nộp thuế và phục dịch.Bởi vậy người quay về hơn nửa sẽ không đến nha môn đăng ký nhập tịch nữa, thậm chí còn trốn tránh sự kiểm tra của lítrưởng và nha dịch, thà làm lưu dân cũng tuyệt đối không nhập tịch.Lần này cũng là vì Đường huyện lệnh thông báo khắp nơi rằng sẽ chia cho lưu dân đăng ký hộ tịch hai mẫu đất, cũngmiễn thuế má hai năm nên bọn họ mới đến đăng ký hộ tịch.Đây là thư tịch tạm thời, chờ bao giờ bọn họ ổn định, nhận ruộng được chia, xác nhận chỗ ở xong mới có thể đổi hộ tịchchính thức, bây giờ thư tịch tạm thời này chỉ dùng để khám bệnh thôi.Mỗi một lưu dân đăng ký trong danh sách đều có hai cơ hội khám bệnh trong năm ngày này.Mỗi một đại phu khám bệnh xong, xác nhận có thể kê đơn thì sẽ ký tên của mình xuống, coi như sử dụng xong một cơhội.Mãn Bảo cầm tay bà cẩn thận bắt mạch, lại tỉ mỉ hỏi mấy vấn đề, sau đó nhìn bựa lưỡi và sắc mặt của bà rồi đứng dậynói: "Bà vào trong đi, để tôi xem bụng bà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com