Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

697

Bà vui mừng nhìn Mãn Bảo, hỏi: "Tiểu đại phu, thế này là tôi khỏi rồi ạ?""Vẫn chưa, bà nghỉ ngơi thêm lát nữa đi, chờ uống thuốc để xem hiệu quả rồi tôi lại bắt mạch cho bà, sau đó bà đi bốcmấy ngày thuốc về."Bà lão chần chừ gật đầu.Mãn Bảo liền đi ra ngoài khám cho người bệnh khác, Chu Lập Quân bưng bát thuốc đã sắc xong vào, bà lão chờ nguội rồiuống một ngụm hết sách, chỉ chốc lát sau đã ôm bụng chạy ra, hỏi: "Nhà xí, nhà xí ở đâu?"Mãn Bảo chỉ tay, bà liền ôm bụng chạy vù đi, trông không giống người già chút nào.Mãn Bảo lại tiếp tục khám cho người tiếp theo, tuy rằng sau khi những nữ người bệnh xếp hàng nhìn thấy Mãn Bảo đềurất nghi ngờ tuổi của bé.Nhưng khi nhìn sang những hàng dài xếp trước lều khác lại không có dũng khí đổi chỗ nữa, các nàng nghĩ, dù sao ngoàilần này thì còn có một cơ hội nữa, cùng lắm là bốc một lần thuốc ở đây rồi lại sang lều khác khám lại lần nữa.Mà người xếp hàng ở phía sau không có thời gian chạy lên đằng trước xem mặt đại phu, bọn họ đều di chuyển theo hàngngười, thấy ở đâu ít người thì đến đứng vào hàng đó.Vốn chỗ của Mãn Bảo rất ít người, nhưng nam giới chạy tới đây thấy đằng trước toàn là nữ giới, do dự một chút liền đổisang chỗ khác.Còn nữ giới lại ngược lại, thấy xếp đằng trước toàn là nữ giới thì các nàng sẽ theo bản năng chọn cái lều này.Hơn nữa Đường huyện lệnh còn phái hạ nhân đi xuống các hàng nói bên kia có vị nữ đại phu chuyên khám cho nữ bệnhnhân.Vì thế có những nữ bệnh nhân đang đứng ở hàng khác cũng chuyển sang bên này.Tốc độ bắt mạch kê đơn của Mãn Bảo vẫn rất nhanh, trừ tình huống đặc biệt cần vén áo để kiểm tra và châm cứu, nếukhông đều có thể giải quyết luôn ở ngoài lều.Thỉnh thoảng Mãn Bảo cũng sẽ vén tay áo các nàng để châm cứu, sau đó bảo các nàng ngồi ghế chờ, thỉnh thoảng Kỷ đạiphu sang đây xem thử, thấy bé xử lý gọn gàng lưu loát thì vừa lòng gật đầu.Mãn Bảo vào lều rút châm cho phụ nhân bị cảm lạnh kia, sau đó dặn dò nàng: "Cảm lạnh cũng có thể chết người, chonên tốt nhất cô nên để bụng chút, chớ để nhiễm lạnh nữa, tôi sẽ kê ba ngày thuốc cho cô, ba ngày sau nếu cô vẫn chưađỡ thì lại đến tìm tôi."Phụ nhân nhận lấy phương thuốc, lên tiếng rồi lui ra ngoài.Phải đến ba khắc sau bà lão kia mới run rẩy trở về, Mãn Bảo hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Bà tiêu chảy?"Bà lão lắc đầu, đỏ mặt nói: "Tôi ngồi xổm lâu nên tê chân."Mãn Bảo liền thở phào, bắt mạch lại cho bà rồi khẽ sờ bụng bà, hỏi: "Còn đau không?""Vẫn còn đau một chút."Mãn Bảo gật đầu, "Bà lớn tuổi, còn ăn uống không tốt nên tôi không dám châm quá lâu cho bà, cũng không dám kêthuốc nặng, thuốc của bà vẫn lấy dạ dày làm chủ, bổ ích là phụ, cứ uống dần, tôi đã kê cho bà ba ngày thuốc..""Chu đại phu, ngài kê cho tôi thêm hai ngày thuốc được không, chẳng may ba ngày sau tôi vẫn chưa khỏi thì làm sao bâygiờ?""Nếu ba ngày mà vẫn không khỏi thì bà lại đến tìm tôi, tôi châm cứu cho bà rồi đổi phương thuốc khác."Bà lão không quá cam tâm, nói: "Chi bằng bây giờ ngài viết cả phương thuốc mới kia cho tôi đi.""Thế không được," Mãn Bảo nói: "Tôi cũng có biết mạch tượng ba ngày sau của bà thế nào đâu, sao có thể viết cho bàđược chứ?" Mãn Bảo ghi chép mạch chứng rồi kê đơn cho bà, sau đó nói với tiểu cô nương định bước lên lúc này: "Đến cô."Bà lão cầm phương thuốc trên tay, chần chừ không chịu đi, Chu Lập Quân liền bước tới nâng bà dậy, nói: "Bà cố ơi, ngàicũng đừng khó xử cô nhỏ tôi làm gì, ngài có thấy các sai gia đang đi tuần tra kia không? Mỗi vị đại phu chỉ có thể kê tốiđa ba ngày thuốc thôi, cho dù cô nhỏ tôi có kê năm ngày cho ngài thì ngài cũng không bốc được thuốc đâu."Đây là lần đầu tiên bà lão nghe đến quy củ này, thở dài một tiếng: "Quan lão gia đã muốn phát thiện tâm thì sao khôngphát nhiều chút nhỉ?"Chu Lập Quân: . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com