698
Mãn Bảo trợn mắt há mồm hỏi: "Núi Đại Phú là núi nhà ai? Cho dù người ta khai hoang thì đuổi đi là được, hà tất phảiđộng thủ đánh chết người chứ?""Nghe nói là của một vị quan to, chủ nhà làm quan ở trong vương phủ, ngài ngẫm xem, Vương gia là ai? Đó là long tử, cóthể làm quan bên người long tử còn không phải là quan to sao, ai dám đắc tội hắn chứ?"Mãn Bảo trầm mặc, sau một hồi mới nói: "Không thì mọi người kết bạn đến huyện La Giang thử xem.""Huyện La Giang?"Mãn Bảo gật đầu, cũng chột dạ nhìn trái ngó phải, bé đã không phải A Mông nước ngô, biết tầm quan trọng của dân cưđối với một huyện, một vị quan, bởi vậy có chút chột dạ. Nhưng nhìn trái nhìn phải thấy ngoài bệnh nhân của bé vẫn làbệnh nhân của bé, bé liền nhỏ giọng nói: "Tôi chính là người ở huyện La Giang, Dương huyện lệnh huyện chúng tôi rấtbiết an trí lưu dân, tuy rằng chỗ chúng tôi hẻo lánh, núi nhiều ruộng ít, nhưng người cũng ít, mấy người đến đó khôngdám nói chia cho mấy người hai mươi ba mươi mẫu nhưng cũng phải được tầm năm mười mẫu. Hơn nữa Dương huyện lệnh còn thiện tâm, hắn cũng rất thích miễn thuế cho lưu dân, mấy người đến đó nói không chừng có thể được an tríhết."Nhóm người bệnh ngồi quanh bé không nói gì.Mãn Bảo tiếp tục nói: "Tuy huyện La Giang không phồn hoa bằng Ích Châu nhưng hơn ở chỗ yên ổn, hơn nữa, khoảngcách giữa hai nơi này cũng không xa, cho dù mọi người đi bộ thì cũng chỉ cần hai ngày thôi, ngày lễ ngày Tết có muốntrở về thăm người thân bạn bè cũng chỉ mất có hai ngày hành trình. Nếu mà nỡ bỏ tiền thì chỉ cần mấy chục văn là cóthể đi nhờ xe thương đội, một ngày là đến được đây rồi."Có mấy người phụ nhân động lòng, không khỏi nhỏ giọng hỏi: "Huyện lệnh các ngài tốt vậy à?"Mãn Bảo gật đầu, nhỏ giọng nói: "Còn tốt hơn cả Đường huyện lệnh."Mấy người bệnh không được chia ruộng không khỏi càng dao động, liếc nhau một cái rồi rối rít chuyển tầm mắt.Các nàng đã bắt đầu chạy nạn từ ba năm trước, chạy trốn đến phương xa, rồi lại hao hết sức lực từ phương xa trở về,chưa từng được gặp quan nhưng có thể cảm nhận được quan chỗ nào tốt, quan chỗ nào không tốt.Ở trong mắt các nàng, Đường huyện lệnh đã được xem như một vị quan rất tốt rồi.Thế mà trên đời này còn có vị quan tốt hơn Đường huyện lệnh sao..Các nàng có chút không yên tâm, "Tiểu đại phu không gạt chúng tôi chứ?"Mãn Bảo nói: "Tôi lừa mấy người làm gì đâu?"Đúng vậy, bé lừa các nàng để làm gì đâu chứ?Tinh thần mọi người rung lên, chuyển đề tài khác, "Tiểu đại phu, ngài thấy bệnh của tôi có thể trị khỏi không?""Có thể, uống thuốc đúng giờ, chăm sóc bản thân cẩn thận là sẽ khỏi."Người bệnh nghe thế thì vui vẻ nở nụ cười.Quả nhiên thầy Mạc nói rất đúng, an ủi tâm lý cho bệnh nhân cũng là một việc rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com