699
Ngược lại Mãn Bảo đã phục hồi một chút tinh thần rồi, kéo Trang tiên sinh bắt đầu lải nhải, kể những chứng bệnh kỳ quáivà một ít chuyện thú vị cho ông nghe.Trang tiên sinh im lặng gặm bánh nhân thịt, nhìn đại đệ tử, lại nhìn sang hai đệ tử khác, thầm thở dài trong lòng, rốtcuộc là vì sao ông lại mở miệng nói chuyện chứ?Mãn Bảo nói cả một đường, chờ đến khi về nhà mới chưa đã thèm dừng miệng, sau đó lấy gói thuốc ra đưa cho dì Dung:"Bỏ vào nước đun sôi ạ, tối nay mọi người sẽ ngâm nước này tắm."Trang tiên sinh không nhịn được nói: "Cuối cùng con cũng làm một chuyện người đại phu nên làm rồi."Mãn Bảo: "Dạ?"Bạch nhị lang gục đầu đi qua người bé, một lời cũng không nói ra được, Bạch Thiện cũng lướt qua người bé, buông mộtcâu: "Nói nhiều!"Mãn Bảo dựng mày, còn chưa kịp nói gì thì Chu Lập Quân đã băng qua người bé, "Cô nhỏ, cô không thấy mệt ạ?""Mệt chứ!" Mãn Bảo nói: "Nhưng có mệt đến mấy thì cũng có ảnh hưởng đến việc nói chuyện đâu."Những người khác lấy hành động thực tế để nói cho bé biết rằng mệt mỏi vẫn rất ảnh hưởng đến việc nói chuyện, mọingười không có chút hứng thú nói chuyện nào, tắm nước thuốc xong liền trèo lên giường ngủ, cả đêm không nói gì.Đến buổi chữa bệnh thứ hai, Mãn Bảo liền phát hiện đội ngũ xếp hàng trước lều bé dường như còn nhiều hơn hôm qua,mà còn có mấy nàng dâu trẻ tuổi và đại cô nương, các nàng cúi đầu đứng lẫn trong đội ngũ.Có người che mặt đi lên, sau đó bị một số bà lão kéo vào trong hàng, rồi bà lão đang xếp hàng lại đi ra ngoài, sau đó đixuống cuối đội ngũ.Mãn Bảo vừa phân phó người đi lấy nước ấm vừa đưa mắt tò mò nhìn qua.Chu Lập Quân để đồ xuống nói: "Cô nhỏ, để con đi hỏi thăm."Mãn Bảo gật đầu, "Bảo mọi người đừng chen hàng, nếu có bệnh tình khẩn cấp thì cứ lên đây."Chu Lập Quân đáp vâng, đi xuống dưới đội ngũ, lúc đi lên thì nói: "Cô nhỏ, con hỏi rồi, những người đó đều quen biếtnhau, hoặc là con gái, con dâu của mình hoăc là cháu gái, cháu dâu gì đó, tóm lại đều là người thân."Bé bước đến bên tai Mãn Bảo nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ các nàng không muốn tới khám bệnh, nhưng nghe nói có nữ đạiphu, y thuật cũng khá tốt nên mới tới. Cô nhỏ, các nàng khen y thuật của người tốt đấy."Mãn Bảo lập tức thấy tự hào, hếch cằm nói: "Cảm ơn, ta sẽ càng thêm cố gắng."Chu Lập Quân: ".. Cô nhỏ vui là được."Hôm nay tuổi tác người đến khám bệnh đa dạng hơn, chứng bệnh cũng càng thêm phức tạp.Mãn Bảo không cảm thấy bị bệnh rồi đến khám bệnh có gì sai, nhưng khi thấy cô nương trẻ tuổi thứ ba đội một cái baotải lên đầu, cả khuôn mặt gần như giấu hết bên trong, lúc nói chuyện còn e dè đàn ông ở lều bên cạnh nên nói rất nhỏ,Mãn Bảo phải dựng tai lên mới nghe thấy được.Bé liền nhíu mày, dứt khoát đứng dậy nói với hai hầu gái cường tráng: "Dọn bàn ghế vào trong lều đi, ta sẽ khám bệnh ởtrong lều, còn cô đi lấy một cái mành to tới đây để che cửa lều lại."Hầu gái sửng sốt một chút, sau đó thoáng nhìn cô nương đang tránh dưới bao tải, vội vàng hành lễ lui ra sau.Một người khác thì bước lên giúp kê bàn ghế vào trong lều.Cô nương bất an giật giật, Mãn Bảo lại ngồi xuống lần nữa, cười vẫy tay với nàng: "Vào đây ngồi đi, chúng ta nói ở trongnày."Hầu gái lấy mành quay lại rất nhanh, nàng lấy hai cái, đứng lên ghế cao mắc mành lên cửa, hai cái mành vừa kéo xuốngkhông chỉ chặn hết ánh mắt của đám nam nhân mà còn chặn cả ánh mắt của hàng bệnh nhân nữ xếp phía sau. Cô nương vốn đang căng thẳng thả lỏng hơn rất nhiều, tiếng tự thuật lại bệnh tình cũng to hơn chút, nàng lặng lẽ launước mắt nói: ".. Cũng không biết là con sâu gì, nó cắn đau như lửa đốt vậy, hơn nữa tôi càng gãi nhiều thì ngực lại càngđỏ, còn mưng mủ, tôi, tôi sợ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com