Chương 603: Mời
Lan Thành đi công tác, bởi vì nghỉ lễ Đoan Ngọ nên tối qua mới trở lại thành Ích Châu. Mà Hoàng Xuyên có việc tìm Trangtiên sinh nên đã nhờ hắn làm trung gian, bởi vậy hôm nay hắn đã mời mấy người họ đến Cam Hương Lâu.Hơn nữa cũng không phải là Cam Hương Lâu ở phố Khang Học mà là Cam Hương Lâu ở tuyến phố chính, nguyên nhân làvì hôm nay phố chính sẽ rất náo nhiệt. Chỉ là bọn họ không ngờ, bọn họ mới vừa nói chính sự được mấy câu đã thấy đámnhóc con này lắc lư ở bên dưới.Trang tiên sinh liền đề nghị cho bọn họ lên.Trang tiên sinh chỉ vào người đàn ông trung niên duy nhất bọn họ không biết, nói: "Đây là đại sư bá của các con."Lại chỉ người thanh niên kia: "Đây là trưởng tử của sư thúc Hoàng Xuyên các con, Hoàng Kế Minh, các con nên gọi sưhuynh."Ba người Mãn Bảo lập tức hành lễ chào hỏi.Hoàng Hàm nghe thế thì thở dài, gật đầu với ba đứa Mãn Bảo, sau đó nhìn về phía nhị đệ.Hoàng Xuyên cũng mơ hồ hiểu ra, Trang sư huynh làm vậy là đang từ chối khéo bọn họ. Nhưng ở trước mặt đám trẻ, córất nhiều lời ông khó mà nói ra, chỉ đành cười nói: "Cũng muộn rồi, các con chơi nửa ngày chắc cũng đói bụng, bảo chủquán mang đồ ăn lên đi."Sau đó nhìn về phía người ngoài duy nhất trong phòng -- Vệ Thần, mời hắn ăn trà bánh trước.Không thể khác được, người trong phòng này nếu không phải là sư huynh đệ, thì chính là sư tỷ đệ, chỉ có một mình VệThần là người ngoài.Hiển nhiên Vệ Thần cũng nhận ra điểm này, hắn vô cùng ngoan ngoãn tiếp chuyện với các trưởng bối.Vệ Thần cũng không phải người nhút nhát, mà mấy người lớn ở đây ngoài Hoàng Hàm ra thì đều là tiên sinh dạy học, nếubọn họ đã muốn nói chuyện vui vẻ với học sinh thì sẽ không bao giờ thiếu chủ đề để nói.Hơn nữa còn có hai tiểu bối hoạt bát là Mãn Bảo và Kỳ Giác, bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên sôi nổi.Mọi người vui vẻ dùng bữa trưa, sau khi uống hết một chén trà nhỏ, Trang tiên sinh liền dẫn ba đệ tử đứng dậy cáo từ.Lan Thành đứng lên, quyết định đi về cùng ông, "Sáng nay huynh ngồi xe của đệ đến, giờ ngoài đường đông người, cũngkhông thể đi bộ về, cho nên cứ đi về cùng đệ luôn."Trang tiên sinh quay sang nhìn mấy đệ tử của ông.Mãn Bảo lập tức nói: "Sáng nay bọn con ngồi xe Vệ đại ca đến."Trang tiên sinh thầm oán mấy đứa đệ tử không giúp ông, chỉ đành đi về cùng Lan Thành.Còn bọn Mãn Bảo đương nhiên sẽ tiếp tục ngồi xe Vệ Thần về nhà.Hoàng Xuyên và đám đệ tử nhìn bọn họ lên xe đi khỏi đó mới nhấc chân đi, lúc đi còn liếc đám Kỳ Giác, nói: "Đừng cómải chơi quá đấy, cũng đừng quên làm bài tập." Mấy người Kỳ Giác ngoan ngoãn đáp vâng, chờ các tiên sinh đi rồi mới thở phào một hơi, vui vẻ đi chơi tiếp.Vệ Thần đưa bọn họ về đến đầu ngõ, nói với bọn họ: "Ngày mai mấy đứa còn đi nữa không?"Bạch Thiện Bảo: "Đi chứ, không phải nói ngày mai Ích Châu vương sẽ xuất hiện sao, chúng ta đến xem náo nhiệt."Mãn Bảo: "Còn có đua thuyền nữa, muội lớn từng này mà còn chưa được thấy đua thuyền đâu.""Được, vậy ngày mai chúng ta sẽ hội hợp ở đây."Ba người tỏ vẻ không thành vấn đề.Về đến nhà, Mãn Bảo liền ngồi xổm dưới mái hiên hầu hạ hai chậu hoa bé mới mua, bé đang định tách cây thật cẩn thậnrồi lén trộm một bông cho Khoa Khoa ghi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com