Chương 604: Chuyện ngoài ý muốn
Tuy rằng người đọc sách nói đến tiền thì hơi tục tằng, nhưng hai người đã nhắc nhở hắn, Lan tiên sinh liền quay ngườivào tìm Trang tiên sinh.Hắn cảm thấy bảo Trang sư huynh đến giảng bài là cách khá hay, cũng không phải là vì học phí, mà quan trọng là có thểhàn gắn lại quan hệ giữa ông và nhà họ Hoàng. Nhưng hắn không biết, đúng là học phí cũng rất quan trọng với Trang tiên sinh.Nếu đã không quá vất vả, lại không làm chậm việc học của ba đệ tử, rồi lại có tiền để lấy, cũng có thể mở rộng quan hệ,không phải rất nhiều điểm tốt sao?Nên Trang tiên sinh chỉ do dự một chút, sau khi nhìn thấy ba cái đầu nhỏ ghé trên cửa sổ, ông liền gật đầu đồng ý.Thôi, cứ đi đi vậy.Ba đệ tử đến đây, hằng ngày ngoài tự chơi ra thì chính là học tập, tuy rằng vẫn còn nghịch ngợm nhưng cũng không cònhoạt bát như trước.Ông đến thư viện Đại Trí dạy cũng tốt, có thể cho bọn họ làm quen thêm mấy người bạn.Nghĩ như vậy, Trang tiên sinh không còn do dự nữa, nói: "Nếu chỉ là đến giảng bài thì được."Ông ngẫm nghĩ rồi nói: "Đệ cũng biết ta nghiên cứu về Lão Trang nhiều nhất, ta có thể giảng trọng tâm về cái này."Lan Thành vui mừng "Đệ đi nói với Hoàng sư huynh."Hắn cũng không ở lại ăn cơm tối, vô cùng vui vẻ rời đi.Ba cái đầu nhỏ vẫn luôn chăm chú nhìn hắn ra cửa, lúc này mới cùng nhau đi vào thư phòng, xếp thành một hàng, MãnBảo hỏi: "Tiên sinh, quan hệ giữa chúng ta và mấy người Hoàng sư thúc không tốt ạ?"Trang tiên sinh đưa tay gõ nhẹ vào đầu bé, nói: "Các con mới gặp người ta hai lần, sao lại bảo quan hệ không tốt?"Bạch Thiện Bảo nói: "Tiên sinh biết rõ còn cố hỏi, chúng con và người ở cùng một bên đó."Bạch nhị lang gật đầu lia lịa.Trang tiên sinh liền cười nói: "Trẻ con đừng nhúng tay vào chuyện người lớn, các con cứ làm tốt việc của mình là được."Ông dừng một chút, cảm thấy với sự nghịch ngợm của ba đệ tử thì nói không chừng bọn họ sẽ gây ra chuyện gì, bèn nói:"Đó đã là ân oán của mấy chục năm trước rồi, tiên sinh đã quên, cho nên các con cũng không cần phải nghĩ về chuyệnnày, các con nên làm gì thì cứ làm đó đi."Ba người nghe thế thì hiểu, "Vậy ngày mai bọn con vẫn đi tìm bọn Kỳ Giác chơi nhé ạ?"Trang tiên sinh cười, "Đi chứ, kết giao thêm mấy người bạn."Nhưng cuối cùng bọn họ cũng không cố ý đi tìm đám Kỳ Giác.Ngày hôm sau là Đoan Ngọ, Chu tứ lang và Chu Lập Quân cũng không chạy đi kiếm tiền nữa mà cùng bọn Mãn Bảo đánhxe ra ngoài chơi.Ngay cả Trang tiên sinh cũng ra ngoài cùng bọn họ, hơn nữa còn có Vệ Thần, cả đoàn người đông đúc đi về hướng phốchính.Hôm nay bọn họ tới chủ yếu là để xem đua thuyền, nhưng phải đợi biểu diễn kịch Na xong mới đến đua thuyền, mà kịchNa thì phải chờ Ích Châu vương diễn thuyết xong mới biểu diễn.Mãn Bảo cũng muốn xem thử xem Ích Châu vương trông như thế nào, nhưng bé không muốn chen chúc ngoài đường,quan trọng là bé quá lùn, đứng trong đám người chắc chắn sẽ không nhìn được đằng trước, cho dù Ích Châu vương ởtrên đài cao cũng không nhìn được.Mà Bạch Thiện Bảo cao xấp xỉ bé, đương nhiên cũng không thích chen chúc trong đám người, vì thế mọi người bàn bạc,quyết định sẽ lên tửu lầu quán cơm gần đó ngồi xem hoặc đứng xem.Nề hà tầng hai của cửa hàng hai bên đường đã chật kín.Mãn Bảo không khỏi nhìn về phía nóc nhà trên cửa hàng, Bạch Thiện Bảo cũng nhìn lên đó, sau đó không khỏi lén nhìnvề phía Đại Cát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com