Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 606: Về đến nhà

Vệ Thần nói: "Lúc này còn lo xe ngựa gì chứ, chạy thoát quan trọng hơn."Đại Cát cũng nói: "Đừng lo xe ngựa, tứ lang, ngươi xem thử vị trí hiện tại, sau đó chúng ta tìm đường về nhà."Chu tứ lang chỉ đành đồng ý, đoàn người xoay qua xoay lại hồi lâu mới tìm được một đầu phố, Chu tứ lang đi ngược đámngười nhìn ra đường phố bên ngoài, phát hiện người bên ngoài cũng rất hỗn loạn, giờ vẫn đang không ngừng có ngườichen vào ngõ nhỏ, hắn ngó đầu ra ngoài nhìn thử, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy cửa hàng quen thuộc, áng chừng sơqua là đã biết mình đang ở đâu.Lúc này hắn mới trở về con ngõ mọi người đang lánh để tìm đúng hướng đi.Chu tứ lang không thuộc đường, có mấy con ngõ còn bị cụt, bọn họ không thể không ra ngoài phố chính đi một đoạn,sau đó mới về lại ngõ nhỏ để đi.Khắp đường toàn là người vội vã chạy về nhà.Bọn họ đi khoảng chừng hai canh giờ mới vòng được đường xa về đến phố Khang Học, lúc này đã sớm qua buổi trưa rồi,bụng mọi người đều sôi ùng ục, vừa về tiểu viện liền mệt đến mức không muốn động đậy.Mãn Bảo sắc mặt trắng bệch ngồi phịch lên ghế, trông mặt còn tái hơn cả Trang tiên sinh đã lớn tuổi.Chu Lập Quân lo lắng nhìn bé, "Cô nhỏ, có phải bị sốc hông rồi không?"Mãn Bảo gật đầu, "Lúc trước chạy gấp quá."Chu tứ lang lập tức vào phòng bếp rót một chén nước ấm cho bé, "Có cần mời đại phu không?"Từ nhỏ sức khỏe của muội út đã không tốt, còn tưởng rằng mấy năm nay đã dưỡng khỏe rồi, dù sao trông cũng trắngtrẻo mập mạp, ai ngờ chỉ chạy gấp một chút là sắc mặt đã trắng bệch.Mãn Bảo suy tư một chút, lắc đầu nói: "Không cần ạ, muội chỉ là chạy gấp không đủ hơi nên mới như vậy thôi."Bé cẩn thận cảm nhận, không cảm thấy thân thể mình không bị thương tổn gì.Thật ra những người khác cũng hơi thở hổn hển.Mọi người cùng nhau ngồi nghỉ ngơi, đầu bếp nữ trưng vẻ khó hiểu bưng nước trà và bánh ngọt lên cho bọn họ, sau đólén hỏi Chu tứ lang, "Có chuyện gì thế?"Chu tứ lang đang có vô số lời muốn nói, bị hỏi thì giật mình, sau đó lập tức lên tinh thần, nhỏ giọng nói: "Cô đoán lúcnãy bên phía phố chính xảy ra chuyện gì?""Xảy ra chuyện gì?""Có người ám sát Vương gia!"Đầu bếp nữ trợn tròn mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi: "Mèn ơi, đây không phải là chê mạng quá dài tự đi tìm chếtsao?"Chu tứ lang vô cùng tán thành gật đầu.Trang tiên sinh uống một ngụm trà, nhíu chặt mày nói: "Hai ngày nay các con không được ra ngoài, Thiện Bảo, ngày kiacon đi học cũng phải đi sớm về sớm, cẩn thận trên đường."Bạch Thiện Bảo đáp vâng, tò mò hỏi: "Tiên sinh, những người thích khách đó ám sát Ích Châu vương vì chuyện lũ lụt ở Ích Châu ba năm trước ạ?"Trang tiên sinh trầm mặc một chút mới lắc đầu, "Ta không biết."Vệ Thần nói: "Đã qua ba năm rồi, nếu họ muốn ám sát thì đã sớm ám sát, vì sao phải chờ tới bây giờ? Ta cảm thấy chắcđây chỉ là cái cớ thôi, người đứng sau chắc chắn không phải nạn dân, hơn nữa làm gì có nạn dân nào biết võ, còn biết ámsát."Mãn Bảo nói: "Cái này thì chưa chắc, năm đó vỡ đê Kiền Vĩ Yển, hồng thủy lao thẳng xuống, bên dưới hạ du có không ítđại gia đại tộc đã mất sạch trong khoảnh khắc. Đúng là bần dân bá tánh không có bản lĩnh, vậy chẳng nhẽ những hậunhân của các gia tộc đó cũng không có bản lĩnh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com