Chương 607: Tra xét
Minh thứ sử đuổi theo Đường huyện lệnh, Đường huyện lệnh lập tức ngoan ngoãn nghiêng người đứng sang một bên, choquan trên đi lên trước xong mới cung kính theo sát.Ra khỏi vương phủ, Minh thứ sử uy nghiêm nói với Đường huyện lệnh: "Lên xe với ta, ta có mấy lời muốn dặn dò cậu."Đường huyện lệnh khom người đáp "Vâng".Sau khi lên xe ngựa thì màn xe lập tức buông xuống, Minh thứ sử liếc xéo hắn một cái, nói: "Lá gan cậu càng lúc càng tođấy nhỉ, cho dù nguyên nhân là ở phủ Ích Châu vương thì cũng phải nói khéo chút chứ."Sắc mặt Đường huyện lệnh lạnh lùng, cười lạnh nói: "Đây đã xem như khách khí rồi đấy, ông biết hôm nay bên phía phốchính có bao nhiêu người dân tử thương không?"Minh thứ sử thở dài, "Lúc ấy có quá nhiều người, thương vong là điều khó tránh khỏi.""Tránh được," Đường huyện lệnh đè thấp giọng nói phẫn nộ của mình: "Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý việc dựng đài cao, muốn náo nhiệt, thì mời một đoàn kịch Na rồi thuê mấy đội đua thuyền là được, nhưng hắn cứ khăng khăng phảingồi xe hoa, dựng đài cao. Thuê đoàn kịch Na và đội đua thuyền mới hết bao nhiêu tiền? Nhưng dựng đài cao và làm xehoa cho hắn tốn hết bao nhiêu tiền?"Đường huyện lệnh đau lòng nói: "Mười ba người đấy, hôm nay có đến mười ba bình dân bá tánh đã chết vì dẫm đạp đấy, mà bị thương thì có đến hơn trăm người. Nỗi đau của Ích Châu mới nguôi được bao lâu."Minh thứ sử không đáp.Ông bị điều đến đây sau khi Diêm thứ sử bị áp giải vào kinh, còn nhậm chức sớm hơn Đường huyện lệnh ba tháng, ôngcàng biết rõ, thành Ích Châu sau thiên tai trông như thế nào.Dùng mười nhà trống chín để hình dung cũng không quá.Lúc ấy đi đến đầu đường, nơi nơi đều là phòng ốc hư hại và những người ăn xin thưa thớt trên đường, người dân bìnhthường không có mấy ai.Hắn và Đường huyện lệnh mất hơn hai năm mới khiến các bá tánh đào vong bên ngoài Ích Châu trở về, an cư lập nghiệplần nữa, thành Ích Châu tiêu điều mới khôi phục được chút sức sống, mới có chút không khí yên bình thôi.Minh thứ sử thở dài.Đường huyện lệnh khẽ bóp trán, dùng tay áo che khóe mắt đỏ bừng, hắn khàn giọng nói: "Hạ quan phải về trấn an ngườidân, cũng phải xoa dịu nhà có người mất nữa, hương dân đang bị nhốt trong thành cũng cần an trí, nếu không mà phảiđóng cửa ba ngày thật, chỉ sợ trong thành sẽ loạn lên đầu tiên."Minh thứ sử cũng gật đầu, "Ích Châu mới qua đợt thiên tai được ba năm, rất dễ sinh loạn, cậu cẩn thận chút, nếu thật sựkhông chống đỡ được thì cứ mở một cửa nhỏ, tra xét xong thì thả người."Đường huyện lệnh buông tay áo xuống, hỏi: "Vậy phía Ích Châu vương thì sao?"Minh thứ sử cười đầy thâm ý: "Bên đó còn có Trương đại nhân mà, không cần chúng ta nhọc lòng."Nói đến đây, Minh thứ sử lại không kiềm được dặn dò, "Dù cậu có là con cháu thế gia thì cũng phải thu liễm tính tình mộtchút, nơi này là thành Ích Châu, không phải kinh thành, đây chính là đất phong của Ích Châu vương đấy. Nếu còn gặpchuyện như vậy thì nhượng bộ được hãy nhượng bộ luôn, một tên tri huyện lục phẩm như cậu đắc tội với một Vương gialàm gì, thật là..""Trách tôi?" Đường huyện lệnh cười lạnh nói: "Phủ Ích Châu vương lấy tiền từ nha môn, nhưng lại muốn lấy danh nghĩacủa mình để thuê kịch Na, cái này toàn do bọn họ sắp xếp, kết quả xảy ra chuyện lại đổ lên đầu tôi. Này còn chưa tính,thích khách trốn vào phạm vi huyện Hoa Dương, lẽ ra phải phái tôi đi tra xét, kết quả hắn không cho tôi nhúng tay, trựctiếp tiếp quản quan sai nha môn rồi để thị vệ vương phủ dẫn đội tra xét, ông muốn tôi phải đáp lời kiểu gì?"Hắn đáp như vậy đã là nhượng bộ lắm rồi, nếu ở kinh thành..Hừ, còn chẳng cần hắn phải lên tiếng cũng có ngự sử dùng nước miếng dìm chết gã rồi.Minh thứ sử cũng cảm thấy Ích Châu vương quá phận, nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nóiđến cùng, đây cũng là đất phong của Ích Châu vương.Minh thứ sử thở dài, "Ích Châu có nhiều chỗ phì nhiêu như thế, sao tiên đế lại lấy ra làm đất phong chứ?"Đường huyện lệnh không đáp.Minh thứ sử đưa hắn đến nha huyện, cho người xuống xong thì định đi, nhưng thấy nha huyện của hắn vắng vẻ chẳng cómấy người thì thấy hơi không đành lòng, bèn vén rèm lên hỏi: "Có cần ta điều mấy người sang đây giúp cậu không?"Đường huyện lệnh khẽ khoát tay tỏ vẻ không cần.Hắn đi vào cửa sau nói với nha dịch canh giữ: "Gõ chuông lệnh cho tất cả quan sai bên ngoài về hết đi.""Bọn họ đều đi theo thị vệ của vương phủ rồi ạ, nếu những thị vệ kia hỏi..""Không sao, trời sập có bản quan đỡ." Mà phía trên hắn còn có hai cái đầu cao hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com