Chương 609: Ngụy tạo quan hệ
Trang tiên sinh lại rất bình tĩnh, uống một ngụm trà rồi mới nói: "Yên tâm đi, mấy người này rất láu cá, không dám làmgì quá mức với các nhà đã sống nhiều thế hệ ở đây đâu; cũng không dám quá mức với những người thuê tráng niên.."Trang tiên sinh nói không sai, lúc thị vệ đi vào nhà sát vách tra xét có xem thử hộ tịch, biết đây là nhà đã ở đây lâu rồi.Tuy khi tra xét cũng làm vỡ vài thứ, tiện tay thó một số đồ, nhưng đúng là không dám làm quá.Mà mấy người hàng xóm cũng mang ý bỏ tiền tiêu tai, nhẫn nhịn một chút là tiễn được người đi rồi.Bọn Mãn Bảo ghé sát vào tường nghe động tĩnh, sau khi biết bọn họ đi thì lập tức dựng thang trèo lên tường hỏi hàngxóm: "Nhà chú có ổn không?"Hàng xóm hoảng sợ, sau khi nhận ra là tiểu nương ở nhà bên mới thở phào nhẹ nhõm, than thở: "Làm vỡ mấy cái bát cáiđĩa nhà ta, còn lấy hai túi tiền, cũng may không nhiều lắm, coi như bỏ tiền tiêu tai vậy, nhà cháu thì sao?"Mãn Bảo không ngờ điều tiên sinh nói là thật, bé bĩu môi nói: "Bọn họ làm vỡ mấy thứ nhà cháu, sai lại bình thường đềunhư vậy ạ?"Hàng xóm dựng tai lên nghe hồi lâu, không nghe được gì mới chắc mấy người đó đã đi xa, lúc này mới đến cạnh tườngnhỏ giọng nói: "Bọn họ không phải là người quan nha đâu, đó là thuộc hạ của Vương gia, mấy chuyện tra xét như nàymấy năm cũng chẳng gặp một lần, nhưng nếu gặp được người nha huyện thì vẫn tốt hơn.""Phì, lục soát cái gì, nhà này có ai khác hay không chẳng lẽ chúng ta lại không biết? Lí trưởng mà tới nhà thì ai dám giấuchứ, không thì nha huyện phái một đội tới là cũng rõ ngay thôi. Tra xét gì chứ, có mà đến vì tiền của chúng ta." Hiểnnhiên thê tử hàng xóm đang vô cùng tức giận, ngẩng đầu nói với Mãn Bảo: "Chu tiểu nương tử, nhà cháu ít người lớn,đợt này nên ra ngoài ít thôi, giấu kỹ cả tiền nữa, mấy người là khách từ nơi khác đến thuê, mấy người đó thích chèn épmấy hộ như nhà cháu nhất đấy."Lúc này hàng xóm mới nhớ ra việc này, vội vàng gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, các cháu phải cất kỹ đồ giá trị đi, nếukhông bọn họ lấy cớ tới thêm mấy lần là hỏng hết đồ đấy." Mãn Bảo đáp vâng, bò xuống thang nhìn mọi người đứng sau, hỏi: "Mọi người có muốn đưa tiền cho ta cất không?"Chu Lập Quân và Chu tứ lang không chút do dự, lập tức lấy tiền riêng của mình đưa cho bé.Luận về việc giấu đồ trong nhà họ Chu, Mãn Bảo đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất.Nhưng Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vẫn có phần nghi ngờ đối với năng lực của bé, Bạch nhị lang không khách sáonói: "Phòng của ngươi chỉ to từng đấy, có thể giấu ở đâu chứ?"Bạch Thiện Bảo thì nói: "Ta cảm thấy làm vậy chẳng bằng ngăn địch ngay từ bên ngoài, bọn họ không vào được, tấtnhiên sẽ không thể mơ ước tài sản của chúng ta."Mãn Bảo hỏi cậu, "Ngăn địch bên ngoài kiểu gì?"Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, hừ một tiếng nói: "Ngày mai chúng ta đi tìm Đường huyện lệnh."Bạch nhị lang lên tinh thần, "Tặng quà?"Mãn Bảo: "Cáo trạng?""Không!" Bạch Thiện nói: "Tiền không đủ nhiều, mà ta cũng không thân với hắn như vậy."Giờ đã khuya rồi, trải qua trận ầm ĩ này mọi người đều thấy rất mệt, nên sau khi vào giúp Bạch Thiện và Bạch nhị dọnphòng xong liền về phòng mình ngủ.Sáng sớm hôm sau Bạch Thiện liền bảo đầu bếp nữ đi chuẩn bị một ít bánh ngọt, cậu muốn đích thân đến tặng Đườnghuyện lệnh.Trang tiên sinh không ngăn cản, chỉ dặn dò cậu: "Đi sớm về sớm, không được dừng ở ngoài.""Con biết ạ."Mãn Bảo và Bạch nhị muốn xem cậu làm gì, tất nhiên cũng đi theo.Đại Cát liền đánh xe ngựa đưa bọn họ ra ngoài.Hôm nay là ngày đầu tiên sau lễ Đoan Ngọ, theo lý thuyết trên đường hẳn là phải có rất nhiều người, nhưng hiện giờngoài đường thưa thớt, đa số cửa hàng đều đóng cửa, hiển nhiên chuyện trên phố chính ngày hôm qua đã ảnh hưởngđến nơi này.Đại Cát đánh xe ngựa đến nha huyện, kết quả còn chưa tới nơi đã gặp Đường huyện lệnh đang cưỡi ngựa dẫn người đếncửa thành.Bạch Thiện Bảo lập tức vén màn xe chào hỏi hắn, "Đường đại nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com