Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 610: Trộm

Bất kể bên ngoài mưa gió thế nào, hết ba ngày nghỉ, Bạch Thiện Bảo vẫn phải đến trường phủ học.Mà đến trường phủ càng nghe được nhiều tin tức bên ngoài hơn, tin tức cũng lưu thông nhanh hơn.Cho dù cậu ít bạn thì cũng biết được không ít tin tức từ Vệ Thần và Khang Hiểu Đông, chủ yếu là do hai người này nóiquá nhiều, sau khi lấy được tin từ chỗ khác, lúc ra gặp cậu đều không kiềm được lải nhải với cậu.Bạch Thiện mà biết, tất nhiên sẽ chia sẻ với hai đồng bọn nhỏ của mình, vì thế Mãn Bảo và Bạch nhị cũng biết.Mà hai người này biết thì tất cả mọi người trong tiểu viện cũng biết, bao gồm cả Trang tiên sinh.Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người rảnh rỗi ngồi ngoài sân ngắm hoàng hôn ăn dưa nói chuyện phiếm.Ăn dưa là ăn dưa thật, người lúc trước vào thành giờ vẫn bị nhốt trong thành chưa được thả ra, hôm trước vô cùng hỗnloạn, hôm qua lại phải tra xét thích khách, mọi người đều thấp thỏm lo âu, mãi đến hôm nay mới đỡ hơn chút.Không ít hương dân gánh đồ vào bán giờ mới nhớ đến việc bán đồ trong sọt.Hôm nay lúc Chu tứ lang ra ngoài mua bát và bình thì còn chưa nhiều người ngoài đường lắm, thấy có người bán hoaquả, tuy rằng không quá tươi nhưng hắn vẫn mua không ít về.Theo cách nói của hắn, "Bây giờ thiếu rau lắm, có hoa quả ăn là tốt rồi, sao còn phải quan tâm tươi hay không tươi?"Cho nên sau khi mọi người ăn cơm xong liền ngồi ăn dưa tán gẫu."Nghe người ta nói hôm qua phủ Ích Châu vương đã nghiêm hình xử chết mấy người kia, nhưng vẫn không tra được gì."Bạch Thiện Bảo nói: "Cũng không biết bao giờ mới mở cửa thành, hôm Đoan Ngọ có nhiều người vào thành như thế, chỉsợ cứ nhốt họ mãi ở trong thành sẽ sinh biến mất."Lại nói: "Nghe nói trường sử phủ Ích Châu vương muốn dâng tấu buộc tội Trương tiết độ sứ và Minh thứ sử, hôm qua đãcãi nhau trước đám thuộc quan, còn suýt động đao nữa."Đối với tin tức trước, Trang tiên sinh không phát biểu ý kiến, chỉ đưa lời bình về tin tức sau, "Trường sử là quan nhậmmệnh triều đình đến giúp Ích Châu vương quản lý việc trong phủ, xảy ra chuyện lớn như vậy, không phải hắn nên buộctội Ích Châu vương sao? Tin tức đó con nghe từ đâu?""Vệ Thần nói ạ, ban Ất của chúng con có một học sinh có phụ thân là thuộc quan của Minh thứ sử, hắn kể tin này." Trang tiên sinh bèn khẽ nhíu mày, "Tứ lang à, mấy ngày nay con cũng hạn chế ra ngoài đi, mua rau cũng chỉ mua trongphố Khang Học thôi, cố gắng đừng ra phía phố chính và phía cửa thành bên kia.""Vâng, con biết ạ." Hắn thở dài nói: "Vốn con đang định sau Đoan Ngọ sẽ về nhà một chuyến, dù sao cũng đến ngàymùa rồi.""Chờ qua chuyện này rồi hẵng về."Có dưa nên họ không ăn hết bánh ngọt do đầu bếp nữ làm, Mãn Bảo và Chu Lập Quân cùng cất bánh ngọt trên bàn vàotrong ngăn tủ phòng bếp.Sau đó đánh ngáp duỗi eo, bé quyết định sẽ về phòng vào hệ thống dạo diễn đàn và phòng dạy học một chút.Đương lúc Mãn Bảo ngồi trong phòng dạy học ôn tập sách, Khoa Khoa đột nhiên nói: "Ký chủ, có người vào phòng bếpnhà ngươi.""Hả?" Mãn Bảo thuận miệng hỏi: "Có phải là tứ ca dậy tìm gì ăn không?""Không phải, là người ngoài."Mãn Bảo nghe thế thì lập tức ra khỏi hệ thống, bò dậy khẽ khàng đi đến bên cửa sổ quan sát.Nhưng Mãn Bảo cảm thấy mình đã đợi một lúc rất lâu mà trong viện vẫn chỉ toàn bóng tối và lặng im, hiển nhiên mọingười đều đang ngủ, bé chẳng nhìn thấy gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com