Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 611: Sợ quá chạy mất

Không đợi đến lúc ăn cơm tối, vừa mang quần áo giặt về, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đã người trước người sau chạy vùvào phòng bếp, mỗi người cầm bốn cái màn thầu từ lồng hấp đi.Đầu bếp nữ há miệng, cuối cùng vẫn không nói lời cản bọn họ, nhưng thấy đến khi ăn cơm tối bọn họ vẫn gặm màn thầungon lành thì không khỏi thấy hơi nghi ngờ, từ bao giờ thiếu gia và Mãn tiểu thư lại ăn được nhiều như vậy?Chờ đến khi ăn cơm tối xong, mọi người đều về phòng mình, lúc này Mãn Bảo mới cầm chiếc tay nải nhỏ vào phòng bếp,nhét nó vào tủ bát, tối nay trong tủ bát vẫn để bánh ngọt còn thừa.Sau đó Mãn Bảo khép tủ lại, lúc này mới rón rén quay về, Bạch Thiện Bảo đang đứng ngó cửa sổ canh cho bé thấy béchột dạ chạy nhanh như chớp thì không khỏi nhếch môi cười. Mãn Bảo vẫy tay với cậu, sau đó chạy về phòng mình.Đại Cát không phát hiện mấy hành động nhỏ này của bọn họ, hắn trải giường của mình rồi ngồi thiền trên đó, định tốinay sẽ xem thử xem người kia còn tới không.Nếu vẫn tới thì hắn phải nghĩ cách dọa người đó đi.Cho dù người kia không có ác ý với bọn họ thì hắn cũng tuyệt đối không cho phép nguy hiểm xuất hiện bên cạnh bọn họ,tối qua hắn đã tha rồi.Chu tứ lang lẩm nhẩm hát về phòng, thấy hắn đang ngồi xếp bằng thì hỏi: "Ngươi đang luyện võ hả?""Minh tưởng, để tĩnh tâm."Chu tứ lang sợ ngây người, "Ngươi cũng có lúc tâm không tĩnh cơ à, ngươi nghĩ đến gì thế? Vợ ư? À đúng, ngươi đã cướivợ chưa?"Đại Cát: .Hắn nhắm mắt, không để ý tới Chu tứ lang.Chu tứ lang khẽ gãi đầu, không hiểu câu này có gì mà không thể trả lời.Bạch Thiện bừng bừng hứng thú muốn chờ người lạ mặt kia, cho nên tuy cậu đã lên giường nằm rồi lại không hề ngủ.Nhưng cậu đợi rất lâu cũng không thấy người đâu, đợi tới mức cậu không chịu được mơ màng ngủ mất, một đêm cứ thếtrôi qua.Lúc Bạch Thiện tỉnh dậy vẫn còn thấy ngơ ngác, phải ngồi trên giường hồi lâu mới tỉnh táo lại, cậu có nghe thấy gì đâu,chẳng lẽ tối qua người kia không tới?Nghĩ như vậy, Bạch Thiện lập tức xốc chăn nhảy xuống giường, trực tiếp chạy vào phòng bếp đối diện.Bởi vì ngày nào dì Dung cũng phải chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ nên vẫn luôn là người dậy sớm nhất nhà, giờ thấy thiếugia chỉ mặc trung y đã chạy vào thì kinh ngạc hỏi: "Thiếu gia, người đói bụng ạ?"Bạch Thiện Bảo hàm hồ đáp, mở tủ bát ra, thấy tay nải và tất cả bánh ngọt trong đó đều đã biến mất.Dì Dung bước lên nhìn thử, không kiềm được oán giận: "Đại Cát ăn khỏe quá, tối qua vẫn còn thừa không ít bánh mà hắnăn hết sạch, nếu thiếu gia đói bụng thì chờ tôi luộc quả trứng cho ngài ăn trước được không? Nhanh lắm."Bạch Thiện Bảo đóng tủ bát lại, "Không cần, ta không đói bụng."Cậu lại chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Chu Lập Quân bước ra liền hỏi, "Mãn Bảo dậy chưa?""Cô nhỏ?" Chu Lập Quân ngó vào trong nhìn thử, nói: "Chưa, sao thế?"Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: "Không sao, lát nữa ta đến tìm nàng sau vậy."Dứt lời thì về phòng thay quần áo.Đêm qua Mãn Bảo ngủ không ngon, cho nên hôm nay còn dậy muộn hơn cả hôm qua, bé ngồi trên giường hồi lâu, BạchThiện Bảo phải gõ cửa sổ bé hai lần mới gọi được bé ra.Mãn Bảo ỉu xìu rửa mặt chải đầu đơn giản rồi đi qua đó, nhân lúc tưới nước cho đám hoa thì nói nhỏ với Bạch Thiện Bảođang ngồi xổm trong góc.Đại Cát không khỏi liếc bọn họ một cái."Tối qua người kia có tới nữa không?""Đương nhiên là có," Mãn Bảo liếc mắt nhìn cậu, nói: "Ta biết ngay là ngươi không phát hiện được mà."Thật ra nếu không có Khoa Khoa nhắc bé thì bé cũng không phát hiện được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com