Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 616: Thuận theo tự nhiên

Đúng là Trang tiên sinh không ngăn cản Mãn Bảo, ở trong mắt ông, giáo dục Mãn Bảo mới là điều khiến ông đau đầu.Bởi vì đây là nữ đệ tử đầu tiên ông nhận, cũng là nữ học sinh duy nhất.Từ quá khứ đến hiện tại, thậm chí trong tương lai ông cũng biết phải dạy nam sinh như thế nào, cũng biết lên kế hoạchcho tương lai của bọn họ ra sao.Nếu không phải thi làm quan, thì làm thương nhân, hoặc làm địa chủ, hay chỉ đơn giản là đi ra ngoài kiếm việc làm.Nhiều năm như vậy, ông đã sớm biết nên dạy thế nào để học sinh tìm được mục tiêu đời mình, cũng biết nên dạy nhữngtrọng điểm gì cho họ.Nhưng Mãn Bảo thì khác.Bé là con gái, trên đời này có quá nhiều thứ ràng buộc bé.Bé thông minh lanh lợi không thua Bạch Thiện, mà còn tốt bụng lạc quan, nếu không phải vì giới hạn thân phận, không biết tương lai sẽ có thành tựu cỡ nào.Nếu bé xuất thân phú quý, vậy ông còn có thể giúp bé tìm một nhân duyên, giúp bẻ gả cho một người tốt, thông quatrượng phu để thực hiện giá trị của mình.Nhưng bé xuất thân hộ nhà nông nghèo, mà Tề đại phi ngẫu*, tất nhiên ông sẽ không thể khuyến khích đệ tử gả chomột người quyền quý.*Tề đại phi ngẫu: Hai gia đình không ngang xứng, không tương đương thì không nói chuyện hôn nhân với nhau.Cho nên đối với Mãn Bảo, Trang tiên sinh vẫn luôn băn khoăn không biết nên dạy bé thế nào.Nếu đã băn khoăn, vậy cứ tuân theo tư tưởng Lão Trang, thuận theo tự nhiên là được.Cho nên khi Mãn Bảo muốn học chương trình học giống Bạch Thiện, giúp cậu thi cử, ông liền dạy bé sách giống vậy, nếubé muốn thường xuyên đến hiệu sách tìm tư liệu thì ông cũng không ngăn cản bé.Mà bây giờ bé muốn đến hiệu thuốc tích lũy kinh nghiệm bắt mạch, học tập y thuật, ông sẽ cho bé hai canh giờ tự do.Chỉ là, có một yêu cầu ông muốn bé phải luôn đáp ứng được, "Mỗi ngày đọc sách ít nhất một canh giờ, luyện chữ nửacanh giờ, đây là yêu cầu tối thiểu."Mãn Bảo đáp vâng.Sau đó đến kệ sách bỏ quyển sách y vào giỏ tre, lại lấy một ít giấy và bút mực, đây là hành trang bọn họ thường mangra ngoài.Bé nhìn thử, phát hiện lông trên đầu bút hơi thưa rồi, liền quyết định mai ra ngoài sẽ mua thêm một cái dự phòng.Bé biết giấy rất đắt, mà bé đến hiệu thuộc không chỉ phải ghi kết luận mạch chứng, mà có khả năng còn phải ghi cảphương thuốc mấy đại phu kê để mang về học tập.Nếu trong quá trình khám bệnh kê đơn mà mấy đại phu có thể dạy bé một hai điều thì bé càng phải ghi lại.Cho nên sẽ cần không ít giấy, thứ đồ hao nhiều như này vẫn nên tự chuẩn bị đầy đủ thì hơn.Dù sao bé cũng không thiếu giấy dùng.Mãn Bảo để những đồ ngày mai sẽ mang đi vào trong giỏ, lúc này mới tranh thủ vào hệ thống gửi thư cho thầy Mạc, nóicho hắn biết tin tức tốt này."Đến hiệu thuốc là con sẽ không thiếu người bệnh, ngày nào cũng có thể thu thập rất nhiều kết luận mạch chứng chothầy."Thầy Mạc không trả lời ngay lập tức như mọi lần.Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy đây không phải là thời gian bé thường liên hệ với thầy Mạc, đoán chừng hắn không ở đónên bé rời khỏi hệ thống, tính chờ đến tối sẽ vào xem lại.Tận đến khi mặt trời ngả về tây Chu tứ lang mới mệt mỏi đánh xe ngựa về, hắn nói với Mãn Bảo: "Bán hết lúa mạch rồi,có không ít người mua, ta quyết định sẽ về nhà chuyến nữa. Lập Quân, con ở đây chăm sóc cô nhỏ con, không có việc gìthì đừng chạy ra ngoài nhiều."Mãn Bảo nói: "Tứ ca, muội tìm được việc rồi, giờ ngày nào muội cũng phải ra ngoài."Chu tứ lang trố mắt, "Gì? Muội ra ngoài tìm việc? Không phải chứ, đậu đinh nhỏ như muội thì làm được việc gì?"Mãn Bảo tự hào nói: "Muội đến hiệu thuốc khám bệnh cho người ta."Chu tứ lang liền quay sang nhìn Chu Lập Quân, "Cô nhỏ con nói thật hay đùa đấy?"Chu Lập Quân gật đầu, "Thật ạ." Tuy rằng người ta cũng không để bé kê đơn, chỉ cho bắt mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com