Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 619: Hội thơ

Mãn Bảo hưng phấn hỏi: "Có dược liệu tươi không ạ?"Kỷ đại phu giương mắt nhìn bé, nói: "Đa số đều là dược liệu đã bào chế rồi, hiệu thuốc không thu nhiều dược liệu tươi."Tuy Mãn Bảo thấy hơi tiếc nhưng vẫn tươi tỉnh lại rất nhanh, bé cười nói: "Vậy con về nhà trước nhé tiên sinh.""Đi đi." Kỷ đại phu không kiềm được nói thêm một câu, "Chu tiểu nương tử, à không, Mãn Bảo à, bao giờ tiên sinh conrảnh thì con mời hắn cùng ăn một bữa cơm với chúng ta nhé, ăn cơm trò chuyện."Mãn Bảo cười, chỉ nghĩ ông đang nói đến Trang tiên sinh, vì vậy gật đầu, tỏ vẻ sẽ nói với tiên sinh.Bây giờ đã khá muộn, lúc Mãn Bảo cõng sọt vẫy tay tạm biệt với Kỷ đại phu rồi ra sảnh trước thì thấy có một đại phuđang ngồi khám bệnh ở đó, trông trẻ hơn Kỷ đại phu nhiều.Kỷ đại phu thuận miệng giới thiệu: "Đây là con trai ta."Mãn Bảo nở nụ cười tươi rói chào hỏi, "Chào tiểu Kỷ đại phu."Đa số người bệnh đều đến vào buổi sáng, buổi chiều thường chỉ có lác đác mấy người thôi, cho nên tiểu Kỷ đại phu rangồi khám.Có điều Kỷ đại phu vẫn luôn nghỉ ngơi ở đằng sau, nếu tiểu Kỷ đại phu gặp ca bệnh nặng không giải quyết được thì cóthể gọi ông.Lão Trịnh chưởng quầy đang đứng sau quầy, cười tủm tỉm vẫy tay với Mãn Bảo thay lời chào hỏi, sau đó nhìn bé và côcháu gái đi về.Tiểu Kỷ đại phu kê đơn thuốc cho người bệnh cuối cùng, sau đó ngẩng đầu nhìn cha già đang đứng bất động, lại quayđầu nhìn lão Trịnh chưởng quầy đang đứng sau quầy, hắn không kiềm được gãi đầu hỏi, "Cha, tiểu nương tử này là ai vậyạ?"Kỷ đại phu thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn đáp: "Một người học việc."Lừa quỷ à, một người học việc mà cần người nhìn theo đến mức đó sao?Lão Trịnh chưởng quầy đi đến bên cạnh Kỷ đại phu, cảm thán: "Cũng không biết tiên sinh nàng là ai, sao có thể dạy nhiều dược tính và phương thuốc như thé mà không dạy nàng nhận biết dược liệu chứ?""Cũng là giao tình chưa đủ sâu, chờ quen biết hơn chút nữa rồi hỏi."Lão Trịnh chưởng quầy chỉ đành tiếc nuối gật đầu.Trang tiên sinh đứng trước cửa nhìn thấy bé đi vào ngõ nhỏ thì thở phào nhẹ nhõm, thấy bé cõng sọt chạy như bay vềphía ông liền ra hiệu cho bé chậm lại, "Sao về muộn thế?"Mãn Bảo lau mồ hôi trên trán, trả lời: "Kỷ đại phu chê con chưa nhận biết dược liệu, muốn con đọc dược tính và phươngthuốc cho ông ấy nghe thử. Ngày mai ông ấy sẽ bắt đầu dạy con nhận biết dược liệu."Trang tiên sinh nghe thế thì buồn cười, "Trước nay con toàn tự đọc sách y, tự học thuộc chứ chưa từng học chính thức,ngay cả dược liệu cũng không biết, đúng là nên học nhận biết cẩn thận."Trang tiên sinh thấy giọng bé hơi khàn, biết bé nói quá nhiều bèn ra hiệu bé vào nhà, nói: "Hôm nay không giao bài tậpcho con nữa, con tự chơi đi."Đúng là Mãn Bảo thấy hơi mệt mỏi, chủ yếu là cả hôm nay tinh thần của bé đều rất căng thẳng, đặc biệt là lúc đọcthuộc, lúc này vừa thả lỏng liền thấy mệt rã rời, bé ăn một ít bánh ngọt và uống nước xong liền về phòng đi ngủ.Lúc Bạch Thiện Bảo trở về từ trường phủ, bé vừa mới ngủ say chưa được bao lâu.Cậu quanh quẩn ngoài cửa sổ phòng bé, "Giờ mới ngủ trưa thì tối còn ngủ sao được nữa?"Lời này như thể đang nói với Chu Lập Quân hái rau gần đó lại như thể đang nói với chính mình, dù sao lúc nói xong câuđó cậu cũng lập tức đến gõ cửa sổ phòng Mãn Bảo, dáng vẻ muốn đánh thức bé bằng được.Mãn Bảo rất ít khi cáu bẳn khi thức dậy, nhưng lần này bé vừa mới ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức, lửa giậntrong lòng lập tức bùng lên, bé rút gối ra ném thẳng về phía cửa sổ.Gối đầu đập vào cửa sổ kêu cái bịch, người ngoài cửa sổ im lặng một lúc rồi tiếp tục bám riết không tha, "Chu Mãn, ta chỉmuốn tốt cho ngươi thôi, giờ đã sắp ăn cơm tối rồi mà ngươi mới ngủ trưa, buổi tối còn muốn ngủ không hả?"Cuối cùng Mãn Bảo cũng bị cậu bức xuống giường, bé lập tức chạy ra đuổi đánh cậu, hai người chạy vòng quanh sân haivòng, Bạch nhị lang cực kỳ tốt bụng đưa cho Mãn Bảo một cây gậy.Bạch Thiện thấy khó thở, la lên: "Bạch nhị, đừng quên ta là sư huynh của ngươi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com