Chương 621: Quý tài
Kỷ đại phu liếc bé một cái, hỏi, "Đã nhận biết hết huyệt vị rồi?"Mãn Bảo liền quan sát Kỷ đại phu từ trên xuống dưới: "Kỷ đại phu, ngài cũng nhiều tuổi rồi, chắc hẳn eo lưng cũng đaumỏi đúng không ạ? Hay là lát nữa con châm thử hai châm cho ngài?""Thôi đừng," Kỷ đại phu rùng mình, nói: "Ta cảm thấy sức khỏe ta vẫn tốt, không cần châm cứu."Đang nói, lại có người bệnh tới. Gần đây có lẽ là vì thay đổi thời tiết nên có rất nhiều người sinh bệnh, trong đó trẻ con là nhiều nhất, đương nhiên cũngcó không ít người lớn.Kỷ đại phu thong thả khám bệnh kê đơn, Mãn Bảo phát hiện đa số kết luận mạch chứng đều khá giống nhau, thế nên bémới nghĩ phương thuốc cũng không khác nhau lắm. Nhưng theo lời Kỷ đại phu nói, phải căn cứ thể trạng của mỗi ngườiđể tăng giảm và thay đổi liều lượng.Ăn cơm trưa xong, Kỷ đại phu nghỉ ngơi một lúc rồi dẫn Mãn Bảo đi nhận biết dược liệu, bắt đầu từ những dược liệu đangphơi trong sân trước.Mấy loại dược liệu này Mãn Bảo đều học thuộc rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy phần lớn những loạidược này.Nhưng đã học thuộc thì cũng dễ nhận biết hơn, chỉ trong chốc lát Mãn Bảo đã nhớ được hết dược liệu trong sân.Kỷ đại phu liền gọi người lên sảnh trước lấy không thêm không ít chủng loại dược liệu để tiếp tục dạy bé.Mãn Bảo tự tin học tập, sau đó nhớ kỹ.Kỷ đại phu dạy một canh giờ liền thu tay lại, cười nói: "Hôm nay con cứ về trước đi, ngày mai ta sẽ kiểm tra, nếu con cóthể nhận được hết số dược liệu này thì ta sẽ dạy con cái khác."Mãn Bảo đáp vâng.Bé cảm thấy việc này không khó, hôm nay bé đã nhớ được không ít dược liệu, chắc mấy ngày nữa là có thể nhận biếtđược hết dược liệu ở đây thôi.Đáng tiếc là có rất nhiều dược liệu bé đã học thuộc nhưng trong Tế Thế Đường không có, xem ra giờ vẫn chưa có cơ hộinhìn thấy nó.Mãn Bảo tràn trề tự tin về nhà, hôm sau lại tự tin tràn trề đi đến, nhưng khi Kỷ đại phu đặt hai loại dược liệu không khácnhau lắm, không, ở trong mắt bé chính là một loại, thì bé ngớ ra.Mãn Bảo khẽ chớp mắt, cầm cả hai loại lên ngửi thử, hương vị hơi khác thật, nhưng rốt cuộc cái miếng đen sì này là thụcđịa, hay là cái kia?Mãn Bảo trầm tư.Kỷ đại phu cười tủm tỉm nhìn bé, thấy bé bị làm khó thì vung tay lên, tiểu nhị liền mang ra mấy cái khay, trên khay nàocũng có bốn loại dược liệu, chúng nó chỉ có một điểm giống nhau, đó là có vẻ ngoài cực kỳ tương tự.Không chỉ vẻ ngoài mà có thể là do đặt cùng một chỗ nên Mãn Bảo cảm thấy mùi vị chúng nó cũng không khác nhaulắm.Mãn Bảo chỉ nhìn mà không đáp được.Lúc này Kỷ đại phu mới cười nói: "Hôm nay con nhận biết lại những dược liệu đã học hôm qua đi, khi nào nhận biết thuầnthục rồi mới học tổ dược liệu tiếp theo."Mãn Bảo thu liễm tâm tính, ngoan ngoãn đáp vâng.Kỷ đại phu dạy lại bé lần nữa, với một số dược liệu vừa nhìn đã rõ thì Kỷ đại phu bỏ qua, chỉ cho bé phân biệt lại nhưngloại thường bị nhận sai hoặc những loại hỗn tạp.Hơn nữa dược liệu còn có thể vì phương pháp bào chế khác nhau mà có công hiệu khác nhau, nhưng vì chúng nó trôngkhá giống nên người y giả không chỉ phải học cách nhìn bề ngoài mà còn phải học cách phân biệt qua mùi vị.Theo thường lệ, Mãn Bảo học một canh giờ mới về nhà.Về đến nhà bé không kiềm được nói với Trang tiên sinh: "Tiên sinh, con đến hiệu thuốc học được nhiều quá."Trang tiên sinh cười nói: "Nếu đã học được nhiều thì con phải chăm chỉ học."Mãn Bảo đáp vâng, thuận miệng nói: "À đúng rồi ạ, chưởng quầy hiệu thuốc và Kỷ đại phu còn muốn mời người ăn cơm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com