Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 622: Theo dõi

Tiểu Kỷ đại phu đương nhiên không có phẩm, hơn nữa y thuật còn kém hơn cha già và Trịnh chưởng quầy nên hắn cònphải nghe bọn họ."Chúng ta là đại phu, vậy hẳn phải biết lúc con người đã cần cứu mạng thì không quan tâm đại phu là già hay trẻ, là namhay nữ, ai có thể cứu được mình thì đều phải kính." Kỷ đại phu vuốt râu nói: "Khoảng thời gian này ta cũng đã nhìn ra,chỉ e vị tiên sinh sau lưng nàng kia chưa từng khám bệnh cho người khác."Lão Trịnh chưởng quầy cũng gật đầu, tuổi hai người cộng lại cũng trên một trăm rồi, tất nhiên vô cùng khôn khéo, vănnhân xem chữ đoán người, còn đại phu lại căn cứ phương thuốc đoán người.Nhìn nhiều phương thuốc của vị "Tiên sinh" kia kê như thế, hai người cũng nhìn ra điểm này.Cho nên tuy vị tiên sinh kia quan trọng, nhưng tiềm lực vô hạn của Mãn Bảo cũng rất quan trọng.Thậm chí sau hôm nay, vị trí của Mãn Bảo trong lòng hai người còn đang dần cao hơn một chút, dù sao bé cũng còn nhỏ,còn có vô hạn khả năng.Lão Trịnh chưởng quầy quay đầu nhìn Kỷ đại phu, Kỷ đại phu gật đầu với ông.Vì thế hôm sau khi Mãn Bảo rời khỏi hiệu thuốc, đằng sau liền có một người đi theo.Trên đường nhiều người như vậy, đếm không hết những người đi cùng hướng với Mãn Bảo, cho nên không chỉ Mãn Bảomà ngay cả Khoa Khoa cũng không phát hiện ra, sao, chẳng lẽ còn không cho người ta tình cờ đi cùng đường với ngươi,cũng đi về phía trường phủ học hả?Tận đến khi vào hiệu sách, Mãn Bảo ngồi trong đó gần nửa canh giờ rồi đi ra, Khoa Khoa mới phát hiện cái tên trông cựckỳ quen ngồi ở góc tường lại đi theo, nó mới xác định ký chủ bị người ta theo dõi."Theo dõi ta từ hiệu thuốc ư?" Mãn Bảo rất ngạc nhiên, "Ta có mang theo nhiều tiền đâu?"Khoa Khoa rà quét đối phương một chút, nói: "Chưa chắc đã là vì tiền.""Thế là vì sao, ta có nên về nhà không nhỉ?" Mãn Bảo vừa thầm hỏi Khoa Khoa vừa bước chậm lại, "Không thì ta nghĩcách khiến hắn mất dấu?"Khoa Khoa còn chưa đáp, Mãn Bảo đã buồn rầu tự trả lời: "Cũng không được, vừa nãy chúng ta đến hiệu sách còn nóichuyện với tiểu nhị một lúc, chắc chắn hắn cũng thấy rồi. Người của hiệu sách biết chúng ta, còn từng mang sách đếnnhà chúng ta nữa, nếu hắn hỏi thăm với người ở hiệu sách thì chắc chắn có thể hỏi thăm ra được."Khoa Khoa thấy ký chủ nghĩ ra rồi thì trầm mặc không nói nữa.Mãn Bảo rối rắm một lúc, cuối cùng dứt khoát chuyển bước đi ra ngoài phố Khang Học.  Người theo sau bé hơi sửng sốt, sau đó lập tức đuổi theo.Mãn Bảo dựa vào hai cái đùi của mình đi khỏi phố Khang Học, tới phố chính lại vòng một vòng, trực tiếp đến nha huyện.Sau đó dứt khoát đi vào nha huyện, đúng lúc đụng phải mấy nha dịch đang kết thúc ca làm, bọn họ nhìn thấy một tiểucô nương cõng sọt tiến vào thì hơi sửng sốt.Mãn Bảo lập tức chỉ ra ngoài nói với bọn họ: "Quan sai đại ca, ở ngoài có một người xấu muốn bắt tôi mang đi bán, cáchuynh mau bắt hắn lại đi."Đám nha dịch nghe thế thì ngó đầu ra ngoài, vừa lúc đối mắt với một tiểu tử cũng vừa ló đầu ra từ phía xa.Mãn Bảo nói luôn: "Hắn đi theo từ tôi phố Khang Học tới đây, vẫn luôn muốn bắt tôi nhưng không có cơ hội.."Nha dịch vừa thấy ánh mắt của tiểu tử kia liền biết hắn theo dõi tiểu cô nương, vì thế cũng không chần chừ, xắn tay áovẫy các huynh đệ, "Đi!"Năm sáu nha dịch như mãnh hổ xuống núi vọt qua đó.Tiểu tử đứng phía xa ngây người một lúc, sau khi phục hồi tinh thần thì quay người chạy.Mãn Bảo đi ra khỏi nha huyện theo, đứng trước cửa cổ vũ bọn họ, Đường huyện lệnh nghe tiếng đi ra thì thấy bé đangnhảy lên nhảy xuống, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, liền thấy mấy tên thủ hạ đang chạy như bay đuổi theo một người đãchạy vào khúc ngoặt.Đường huyện lệnh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com