Chương 623: Giải quyết riêng ư?
Đường huyện lệnh nghẹn cười, giơ tay khẽ xách cổ áo của bé, ý bảo bé nhanh đuổi theo.Ra ngoài nha huyện, phu xe của Đường huyện lệnh đã chờ từ sớm, Đường huyện lệnh ra hiệu cho bé lên xe để xe phuđưa bé về nhà, "Đợi bao giờ có kết quả thì ta sẽ phái người thông báo cho muội."Đãi ngộ như vậy đương nhiên không phải ai cũng có, người khác báo án, nếu muốn biết tình hình cụ thể thì phải tự mìnhđến tìm hiểu.Đường huyện lệnh đưa Mãn Bảo lên xe ngựa, đứng trước cửa nhìn chốc lát mới xoay người vào nha huyện, "Người đâu?"Nha dịch ngớ ra, đáp: "Đang nhốt trong nhà lao ạ."Đường huyện lệnh gật đầu nói: "Đi hỏi rõ họ tên và nơi ở của hắn, sau đó phái nha dịch đến chỗ hắn ở hỏi thăm."Nha dịch đáp vâng, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích.Đường huyện lệnh quay đầu nhìn hắn, "Đi đi." Nha dịch gãi đầu hỏi, "Hỏi gì ạ?""Tùy tiện hỏi mấy câu, chủ yếu là để cho người xung quanh nhà hắn, đặc biệt là người nhà của hắn biết hắn bị bắt thôi."Đường huyện lệnh khoát tay về hậu viện.Còn nha dịch vào nhà lao tra hỏi.Gần nửa ngày sau, hắn mang vẻ mặt táo bón ra phía sau nha huyện hồi bẩm, "Đại nhân, hắn không chịu nói, tiểu nhânđánh hắn hai roi hắn cũng không nói."Đường huyện lệnh mới ăn cơm tối xong, đang rửa tay, nghe vậy thì cười lạnh nói: "Không chịu nói thì cứ lấy tội danh nôlệ bỏ trốn rồi bán đến mỏ quặng."Nha dịch đáp vâng, khom người lui xuống.Không khai tên, không khai chỗ ở, nha môn có thể trực tiếp nhận định hắn không có hộ tịch.Mà ai lại không có hộ tịch?Ngay cả lưu dân cũng có tịch, chỉ là người ta không có nhà để về, không lao động cũng không nộp thuế nên mới gọi làlưu dân, trên đời này chỉ có hai loại người không có hộ tịch.Một là dã nhân, hai là nô lệ bỏ trốn.Triều đình hiện nay đã tính là nhân hậu, đa số dã nhân đều sẽ được an trí, nhưng đối với nô lệ bỏ trốn sẽ không khoandung như vậy.Nếu người chết trong quá trình bắt giữ cũng thì cũng chẳng sao, mà nếu bắt được sẽ trực tiếp đày tới mỏ quặng, hoặcsung làm quan nô, ngày nào cũng phải làm việc nặng nhất, hoặc là bị đưa tới biên quan làm quân nô.Bất kể xử trí thế nào cũng có thể làm người ta sợ chết.Vì thế sáng sớm hôm sau khi Đường huyện lệnh vừa đến nha môn đã thấy nha dịch ra bẩm báo, "Đại nhân, hắn sợ quákhai hết rồi ạ."Đường huyện lệnh thong thả uống một ngụm trà rồi mới nói: "Mang lên đây đi."Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì cả, hôm qua Bạch Thiện Bảo biết buổi chiều bé bị người ta theo dõi thì sáng nay đã dặnbé ở nhà chờ Đại Cát về đưa đến hiệu thuốc."Ngươi đáng đánh như vậy chắc chắn đã đắc tội người ta từ bao giờ nhưng không biết rồi, hay là để Đại Cát đi theo ngươiđi, thế an toàn hơn."Mãn Bảo không phục, "Rõ ràng là ta rất đáng yêu!"Trang tiên sinh bảo bọn họ dừng lại, nói: "Nếu đã bắt được người thì hẳn không khó tra ra đâu, mai ta sẽ đến nha huyệnmột chuyến, mấy ngày nay các con ra ngoài đều phải cẩn thận."Lại nói: "Dù sao thời gian ra ngoài của con và Thiện Bảo không cùng một lúc, để Đại Cát đưa Thiện Bảo đến trường phủrồi lại đưa con đến hiệu thuốc đi, chiều nay cũng đừng ở bên ngoài lâu mà đi về cùng Đại Cát luôn."Lại nói với Bạch nhị lang và Chu Lập Quân đang ngồi ăn dưa đối diện: "Các con cũng thế, việc ám sát mới qua không lâu,thành Ích Châu vẫn hơi loạn, cố gắng ra ngoài ít thôi."Mọi người đều đáp vâng.Nhưng hôm sau khi Mãn Bảo cõng rương đựng sách, bò lên xe ngựa theo Đại Cát đến cửa hiệu thuốc, lại thấy lão Trịnhchưởng quầy và Kỷ đại phu đều không ở đây, người ngồi khám là tiểu Kỷ đại phu.Bởi vì nhiều người bệnh nên tiểu Kỷ đại phu cũng không kịp nói chuyện với bé, chỉ ngẩng đầu nhìn bé một cái.Tuy Mãn Bảo rất tò mò sao Kỷ đại phu lại không ở đây, nhưng đưa mắt nhìn đoàn người bệnh xếp hàng, bé vẫn lập tứcbuông sọt, lấy giấy và bút mực ra hỗ trợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com