Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 624: Cướp đồ đệ


Tiểu tử quỳ rạp dưới đất lau nước mắt nước mũi kể lại đầu đuôi sự việc lần nữa, Trịnh chưởng quầy và Kỷ đại phu ngồimột bên vô cùng xấu hổ.Nhưng xấu hổ đến đâu thì bọn họ cũng chỉ ngồi im.Mãn Bảo dần trợn tròn mắt.Thật ra chỉ là lão Trịnh chưởng quầy muốn biết Mãn Bảo ở đâu, trong nhà có ai..Muốn tìm hiểu thêm tin tức của bé, nhưng ai mà ngờ người bình thường khôn khéo, đã làm không ít chuyện thăm dò nàylại bị một tiểu nương tử trực triếp dẫn đến cửa nha môn chứ?Hai người có số tuổi cộng lại trên trăm, da mặt dày không khác tường thành giờ đang hổ thẹn cúi đầu dưới ánh mắt củaMãn Bảo.Mãn Bảo rối rắm nhìn bọn họ, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, "Chưởng quầy, nếu hai người muốn biếtnhà con ở đâu thì cứ trực tiếp hỏi con là được, sao phải phái người đi theo con chứ, làm hôm qua con sợ chết khiếp."Đường huyện lệnh ngồi ghế trên đang uống trà, nghe vậy thì suýt phun ngụm trà trong miệng ra.Sợ con khỉ ấy, hôm qua rõ ràng bé còn phấn khích nhảy tưng tưng.Hắn buông chén trà, quyết định tạm thời không uống.Mãn Bảo đã bắt đầu lải nhải, "Giờ con đang ở phố Khang Học, hai người muốn tới chơi nhà con ạ? Vốn tiên sinh con cũngđang định mời mọi người đến tửu lầu ăn một bữa cơm, thật ra ăn ở nhà con cũng được, dì Dung nấu cũng rất ngon..".Còn tiết kiệm tiền."Vì hai người chưa từng hỏi con nên con cũng không nói, con tới thành Ích Châu để đọc sách, đây là tiên sinh của con,trong nhà con còn có hai sư đệ, một cháu gái, một dì Dung và một Đại Cát, gần đây tứ ca con đang đi buôn bán nênkhông hay ở nhà.."Lão Trịnh chưởng quầy và Kỷ đại phu ngơ ngác nhìn Mãn Bảo, Đường huyện lệnh cúi đầu nghẹn cười, vai khẽ run rồingẩng đầu lên nói: "Mấy người muốn giải quyết riêng hay là?""Giải quyết riêng, giải quyết riêng ạ," Mãn Bảo lập tức đáp, ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Cũng không cần giải quyết riêng, đâylà hiểu lầm, làm rõ là được rồi ạ."Lão Trịnh chưởng quầy và Kỷ đại phu nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.Đường huyện lệnh bèn gật đầu nói: "Được rồi, vậy các người nộp phạt xong là có thế đi."Mãn Bảo nghiêng đầu, "Nộp phạt?""À," Đường huyện lệnh sửa lời: "Là tiền ăn uống tối qua của hắn, tài chính của nha huyện hữu hạn, không thể cung cấpchỗ ở và đồ ăn uống miễn phí được."Tiểu tử đang quỳ muốn khóc, chẳng lẽ hắn muốn đi vào sao?  Mà tối hôm qua hắn chỉ ăn hai roi, ngay cả một ngụm nước cũng chưa được uống.Lão Trịnh chưởng quầy lại thở phào nhẹ nhõm, liên tục bái tạ rồi đi nộp tiền phạt, à không, là tiền ăn ở.Đối với tràng hiểu nhầm này, Đường huyện lệnh cũng không làm khó bọn họ, chỉ là lúc mấy người Trịnh chưởng quầy rađằng trước làm thủ tục, hậu đường chỉ còn hắn và thầy trò Mãn Bảo, hắn liền khẽ xoay chén trà cười hỏi: "Cũng khôngbiết trên người muội có thứ gì mà chưởng quầy của Tế Thế Đường lại phái người đi theo muội?"Mãn Bảo khẽ gãi đầu, nhìn về phía tiên sinh của bé, chột dạ nói: "Vì tiên sinh ạ?"Trang tiên sinh liếc bé một cái, ngẩng đầu cười với Đường huyện lệnh: "Trong này có chút hiểu lầm, Trịnh chưởng quầyvà Kỷ đại phu cũng chỉ là có lòng yêu tài thôi."Đường huyện lệnh nói ẩn ý, "Là lòng yêu tài hay là yêu tiền?"Trang tiên sinh cười: "Đệ tử này của tôi gia thế trong sạch, gia đình nhiều thế hệ đều làm nông, cũng không có bao nhiêucủa cải, chỉ có nàng là thông minh lanh lợi chút thôi, cho nên tất nhiên là yêu tài."Đường huyện lệnh khẽ gật đầu, hắn đã làm xong nghĩa vụ nhắc nhở, mà vị Trang tiên sinh này hiển nhiên đã nghe hiểu,nếu đã thế thì hắn cũng không giữ rịt không buông làm gì.Hắn khẽ gật đầu với Mãn Bảo, nói: "Bọn họ giao tiền phạt là có thể đi, tương lai nếu muội còn gặp chuyện như vậy thì cứdẫn người đến nha huyện, nếu không bắt được thì báo với nha dịch nha môn."Mãn Bảo đáp vâng, ngoan ngoãn xách rương đựng sách cùng tiên sinh cáo từ.Hai thầy trò khoan thai đi lên phía trước, đi đến chỗ trống trải, Trang tiên sinh dừng bước, giơ tay khẽ dí trán bé: "Látnữa con nói ít thôi, để vi sư nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com