Chương 625: Đáng tiếc
Lão Trịnh chưởng quầy và Kỷ đại phu thấy hơi xấu hổ khi đối mặt với hai thầy trò Mãn Bảo, cho dù lúc nãy trước mặtĐường huyện lệnh Mãn Bảo đã nói đỡ cho bọn họ.Phái người theo dõi, nếu không bị phát hiện thì khi lấy được tin tức đương nhiên có thể mừng thầm; nhưng nếu bị pháthiện thì ai xấu hổ người đó biết.Dù sao Mãn Bảo cũng không thấy xấu hổ, vừa thấy hai bọn họ liền toét miệng cười chào hỏi, sau đó nói: "Lão Trịnhchưởng quầy, Kỷ đại phu, tiên sinh con muốn mời hai người đi ăn ạ."Lão Trịnh chưởng quầy lập tức nói: "Không dám, không dám, hẳn là chúng ta mời mới đúng."Lời vừa thốt ra, vẻ xấu hổ trên mặt lão Trịnh chưởng quầy cũng biến mất, cuối cùng ông cũng tìm lại được cảm giác làmchưởng quầy, cười tủm tỉm mời Trang tiên sinh: "Trang tiên sinh, chúng ta đến Cam Hương Lâu ăn được không?"Trang tiên sinh gật đầu, cùng bọn họ đến Cam Hương Lâu.Thấy Trang tiên sinh đồng ý đến tửu lầu, thậm chí còn đồng ý cho bọn họ mời khách, lão Trịnh chưởng quầy liền thở phàonhẹ nhõm. Tới Cam Hương Lâu, lão Trịnh chưởng quầy liền gọi một bầu rượu ngon, tự mình rót rượu bồi tội cho Trang tiên sinh, tỏ ýviệc này đúng là lỗi sai của bọn họ.Trang tiên sinh khẽ mỉm cười, uống rượu của bọn họ xong thì chỉ vào Mãn Bảo cười nói: "Tôi thì không sao, chỉ là connhóc này bị dọa, hôm qua về mất ngủ nửa buổi, còn gặp ác mộng."Lão Trịnh chưởng quầy: . Lừa ai đó, lúc nãy ông cũng hỏi rồi, tiểu nương tử này trực tiếp dẫn người tới nha huyện, lúcngười bị bắt còn nghe thấy tiếng hưng phấn trầm trồ khen ngợi của bé.Có điều lão Trịnh chưởng quầy vẫn nhanh nhẹn rót một ly trà cho Mãn Bảo, Mãn Bảo lập tức đứng dậy nhường lại.Lão Trịnh chưởng quầy ngăn bé, nói: "Đây là việc ta nên làm, là ta suy nghĩ không chu toàn, hôm qua hẳn là nên nói vớicon một tiếng, bảo người đưa con về nhà hoặc là trực tiếp hỏi con mới phải.."Chủ yếu là mỗi lần hỏi về tiên sinh của bé bé đều chỉ mỉm cười với ông, nên ông mới cảm thấy hỏi kỹ hơn sẽ không nhậnđược câu trả lời.Trịnh chường quầy đè suy nghĩ trong lòng xuống, nghiêm túc tỏ ý xin lỗi với Mãn Bảo.Mãn Bảo lén nhìn tiên sinh, lúc này mới khom người nhận trà uống.Trang tiên sinh đợi bé ngồi xuống mới nhấc bầu rượu lên, cũng rót cho lão Trịnh chưởng quầy và Kỷ đại phu một chén,nói: "Học sinh này của tôi bướng bỉnh, tùy tiện tìm tới Tế Thế Đường đã gây phiền phức cho hai vị rồi.""Nào có, nào có," lão Trịnh chưởng quầy lập tức nói: "Mãn Bảo rất thông minh, nàng học rất nhanh, hai lão già bọn tôicũng học được rất nhiều từ nàng."Ông đứng dậy khom lưng nhận chén rượu của Trang tiên sinh, nói: "Thật ra hai bọn tôi đã sớm muốn mời tiên sinh gặpmặt một bữa, muốn đàm luận chút y thuật với tiên sinh, nhưng vẫn không có cơ hội, hôm nay đúng là vừa khéo."Trang tiên sinh liếc mắt nhìn Mãn Bảo, biết bé lại lấy danh nghĩa không tồn tại của ông, ông cười nói: "Trang mỗ cũngkhông dám nói chuyện y thuật với Kỷ đại phu, kiến thức ít ỏi ấy của tôi còn không đủ để dạy Mãn Bảo, sao dám đàmluận?""Trang tiên sinh khiêm tốn quá rồi.."Trang tiên sinh lại lắc đầu cười nói: "Không phải khiêm tốn, là tình hình thực tế."Ông chỉ vào Mãn Bảo cười nói: "Đệ tử này của tôi rất thông tuệ, từ nhỏ đi học đã thông minh hơn người khác, học thuộccũng nhanh, quan trọng nhất là nàng còn có thiên phú trong lĩnh vực y học, tôi cũng chỉ dạy nàng được mấy năm đầuthôi, bây giờ đã không dạy được nữa, toàn để nàng tự học."Mãn Bảo cúi đầu cười ngượng ngùng, bé cũng không thể nói là do thầy Mạc không tồn tại ở thế giới này dạy bé đúngkhông?Lão Trịnh chưởng quầy ngẩn ra, liếc mắt nhìn Kỷ đại phu, sau đó ngập ngừng hỏi: "Vậy những phương thuốc Mãn Bảomang đến trong thời gian này.."Mãn Bảo lập tức nói: "Là con viết."Con chép.Lão Trịnh chưởng quầy trợn tròn mắt nhìn, thật sự muốn ôm ngực.Này này này.. Trong đầu ông chớp lóe ầm ầm, bị Kỷ đại phu đẩy một cái mới hồi phục tinh thần, ông không khỏi nuốtmột ngụm nước bọt, quay sang nhìn Mãn Bảo hỏi: "Mãn Bảo, nếu con đã không có tiên sinh dạy y, vậy có muốn bái Kỷđại phu làm thầy?"Kỷ đại phu bên cạnh liên tục gật đầu.Mãn Bảo lại trực tiếp lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Con đã bái tiên sinh rồi."Lão Trịnh chưởng quầy rối rắm nhìn về phía Trang tiên sinh, hỏi: "Tiên sinh cũng dạy y thuật cho nàng sao?"Hạnh lâm* không giống những nghề khác, rất chú trọng truyền thừa, một đồ đệ không thể hầu hai thầy, thầy là chỉ người thầy chính thức, sau này đồ đệ không chỉ phải phụng dưỡng thầy mà còn phải kế thừa và phát huy trường phái củangười thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com