Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 627: Về nhà

Cuối cùng Chu tứ lang vẫn tận dụng không gian để nhét tất cả đồ vào trong xe, còn cố dành ra được chỗ cho bọn họ ngồithoải mái.Đoàn người khởi hành từ sớm tinh mơ.Dì Dung không về mà ở lại trông nhà cửa.Lúc hai chiếc xe ngựa đi đến cổng thành thì mặt trời mới nhú lên được một lúc, cửa thành từ từ mở ra dưới ánh nhìnchăm chú của mọi người.Đường cái đang tĩnh lặng ồn ào trong nháy mắt, mọi người rối rít gánh hoặc kéo, hoặc vội vàng đánh xe ra khỏi thành.Cửa thành chia làm hai nửa, một nửa là hàng người ra khỏi thành, nửa kia là hàng người vào thành.Thành Ích Châu là thành lớn, bất kể là người vào thành hay người ra thành đều rất nhiều, xếp thành một hàng dài. BọnMãn Bảo nhân lúc xe ngựa xếp hàng đã lẻn xuống xe, chạy đến bên đường mua một ít đồ ăn sáng. Ví dụ như bánh bao trông có vẻ rất ngon, hoặc mấy thứ điểm tâm linh tinh.Chu tứ lang không kịp ngăn cản, chỉ đành vừa mắng bọn họ vừa nghển cổ nhìn bọn họ chằm chằm, sợ bọn họ bị lạc mấttrong dòng người qua lại.Đại Cát đánh xe đằng trước cũng không khỏi quay đầu nhìn hồi lâu, Trang tiên sinh cũng vén màn nhìn ra.Ông lắc đầu nói: "Rõ ràng dì Dung đã chuẩn bị không ít thức ăn, sao chúng nó còn mua nữa?"Đại Cát nhìn bọn họ mua xong đồ quay về mới thở phào rồi cười nói: "Muốn ăn đồ lạ thôi ạ, bọn họ còn nhỏ nên luôncảm thấy đồ bên ngoài ngon hơn đồ nhà làm."Sau khi bọn Mãn Bảo mua đồ xong trèo lên xe, Chu tứ lang tức bọn họ nghịch ngợm nên chỉ Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảonói: "Hai đứa lên xe đằng trước đi, không thấy xe ngựa này của chúng ta đã chất rất nhiều đồ rồi sao? Lát nữa mà làmliên lụy đến ngựa thì mấy đứa xuống mà chở đồ."Mãn Bảo cầm đồ ăn nói: "Tứ ca, huynh đã không còn là tứ ca mà muội biết."Chu tứ lang trợn trắng mắt nói: "Đúng rồi đấy, giờ ta cũng phải vứt xe ngựa đấy chạy đi mua đồ ăn với mấy đứa mớiđược đúng không? Nếu mấy đứa có người quản lý thì sao ta phải nhọc lòng thế này?"Hắn lải nhải: "Dì Dung là người hầu, ngoài việc phòng bếp thì nàng không quản gì nữa, Đại Cát thì sao, càng quá quắthơn, ngoài an toàn ra thì hắn chẳng quản gì hết, mấy đứa có đánh nhau trước mặt hắn, chỉ cần không chảy máu là hắncũng chẳng nhấc mí mắt.""Trang tiên sinh dạy mấy đứa học đã đủ mệt rồi, cũng không thể để ông nhọc lòng vì mấy chuyện vặt trong nhà nữa,mấy đứa thì sao, đã lớn vậy rồi mà còn chẳng biết lo gì, ngay cả đồ ăn cho ngựa cũng không biết mua ở đâu, nếu mà tacũng mặc kệ mọi chuyện như thế thì nhà ta thành cái dạng gì.."Mãn Bảo bị hắn lải nhải điếc cả tai, cuối cùng không thể không chọn mấy cái mình thích ăn rồi trèo xuống xe đi ra xengựa đằng trước.Bạch Thiện nhìn trái ngó phải, không biết lấy từ đâu ra một cái túi, cũng trèo xuống xe.Không gian trong xe bỗng chốc rộng rãi, Chu Lập Quân và Bạch nhị lang vui vẻ, nhao nhao chiếm vị trí cạnh cửa sổ rồingồi dạng tay dạng chân.Bạch nhị lang rủ Chu Lập Quân, "Lát nữa chúng ta chơi trò ném bao cát đi.""Xe lung lay lắm."Bạch nhị lang: "Phải thế mới hiện bản lĩnh, ngươi có dám không?""Có gì không dám?" Chu Lập Quân nói: "Ta ném bao cát giỏi hơn ngươi."Mãn Bảo và Bạch Thiện đi đến xe ngựa đằng trước, Đại Cát nhìn thấy bọn họ thì không nhịn được cười, khoan thai kéohai người lên.Bạch Thiện trèo lên trên xe ngựa rồi nhìn mặt hắn, "Huynh muốn cười thì cứ cười đi, không phải cố."Khóe mắt Đại Cát cong lên, chỉ thùng xe nói: "Thiếu gia ngồi vào đi, sắp đến chúng ta rồi, látnữa xe ra khỏi thành là bụilắm đấy."Bạch Thiện nghe vậy thì lập tức trèo vào trong xe, bắt đầu cùng Mãn Bảo ăn những đồ ngon vừa mua được.Đương nhiên, trước khi ăn bọn họ đã kính cẩn mời Trang tiên sinh.Nhưng Trang tiên sinh lắc đầu từ chối, mới ăn sáng chưa được bao lâu, giờ ông già rồi, cũng không dám ăn uống thả cửanhư vậy.Ông hâm mộ nhìn hai người véo bánh bao ăn, ba miếng hết một cái, không khỏi cảm thán bọn họ ăn quá khỏe.Có điều bây giờ bọn họ đang tuổi ăn tuổi lớn, có thể ăn được là chuyện tốt. Cũng bởi thế nên Trang tiên sinh không ngăncản dì Dung ngày nào cũng nấu bốn năm bữa cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com