Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 629: Quan tâm

Phương thị nhanh chóng chuẩn bị xong thức ăn, sau đó ra sảnh chính góp vui.Tiền thị cất hết quà đi, xoay người, "Được rồi, hôm nay muộn rồi, quà để mai rồi chia, có chuyện gì cũng để mai hẵngnói, cho bọn lão tứ ăn cơm trước. Tam Đầu, sáng mai con lên huyện thành sớm bảo mấy người mẹ con đóng cửa hàng vềnhà đi."Chu Lập Học đáp vâng.Mọi người dọn đồ vào phòng chính, Tiền thị thì kéo Mãn Bảo ra ăn cơm tối, Mãn Bảo nói: "Mẹ, bọn con đã ăn một ít lươngkhô trên đường rồi." "Lương khô lạnh, mà để đến giờ chắc cũng đói rồi, vẫn nên ăn thêm một ít, tứ tẩu con nấu mì cho con đấy."Mãn Bảo đáp vâng.Lão Chu và Tiền thị liền ngồi bên cạnh nhìn bé ăn mì, chỉ ba tháng không gặp mà Mãn Bảo đã thay đổi không ít.Chủ yếu là trắng lên, khuôn mặt trắng nõn như miếng bạch ngọc Bạch tiểu công tử hay đeo ở thắt lưng, má cũng phúngphính hơn, người cũng cao hơn một ít..Tiền thị nhìn mà vui mừng vô cùng, dịu dàng hỏi: "Lần nào tứ ca con về cũng nói con vừa học với Trang tiên sinh vừa đếnTế Thế Đường học y thuật, hỏi kỹ hơn thì hắn không biết, con nói mẹ nghe con đang học những gì?"Mãn Bảo bừng bừng hứng thú chọn một số chuyện thú vị kể cho mẹ nghe, kể nhiều nhất là những câu chuyện ở hiệuthuốc.Không thể khác được, ngày nào người đến khám bệnh cũng có vài câu chuyện riêng, kiểu gì cũng có mấy chuyện khiếnngười ta có ấn tượng sâu sắc.Không chỉ Tiền thị mà lão Chu ngồi bên cạnh cũng nghe đến sửng sốt.Mãn Bảo ăn mì xong, lại nói chuyện với cha mẹ thêm một lúc nữa mới đi tắm rửa chuẩn bị ngủ.Còn Chu tứ lang đã về phòng với vợ con mình từ lâu, ngay cả Chu Lập Quân cũng bị phu thê Chu nhị lang kéo vào phòngvừa ăn mì vừa nói chuyện.Chu nhị lang hỏi Chu Lập Quân, "Lần này về cô nhỏ con còn quay lại thành Ích Châu nữa không?"Chu Lập Quân đáp: "Đương nhiên là có chứ ạ, không phải cô nhỏ vẫn học với Trang tiên sinh sao? Với cả cha biết bây giờcô nhỏ giỏi cỡ nào không?"Chu Lập Quân ngẩng đầu, hai mắt long lanh kể lại chuyện cô nhỏ đọc thuộc sách y ở hiệu thuốc, nói: "Kỷ đại phu biết cônhỏ phải về nhà mười ngày thì lưu luyến lắm, hận không thể giữ rịt cô nhỏ ở hiệu thuốc học y thuật. Lần nào con đếnđón cô nhỏ cũng thấy mắt Kỷ đại phu và lão Trịnh chưởng quầy nhìn cô nhỏ sáng rỡ, sáng y như ngọn nến vậy."Chu nhị lang: . Hình dung kiểu gì vậy.Phùng thị cảm thán, "Ta biết mà, thành Ích Châu đúng là khác biệt, con mới đi được bao lâu đâu mà cứ như biến thànhngười khác vậy, mồm cứ liến thoắng không ngừng được.."Chu Lập Quân lập tức thu liễm, cúi đầu tiếp tục ăn mì.Chu nhị lang lại cười tủm tỉm nói: "Nói nhiều cũng không có gì không tốt, đúng rồi Nhị Nha, con có tìm được việc ở thànhÍch Châu không?"Chu Lập Quân ưu thương lắc đầu, "Cha, con đã quen hết mấy nhà ở vài con ngõ rồi, còn quen cả mấy nhà có cửa hàngnữa, nhưng người ta vẫn không muốn thuê con làm kế toán."Phùng thị nói: "Con cũng đâu bắt buộc phải tìm việc kế toán đâu, làm mấy việc như rửa rau rửa bát cũng được mà, ítnhiều cũng kiếm được chút ít."Chu Lập Quân đáp: "Con còn lâu mới làm mấy việc đó, làm mấy việc đó còn chẳng bằng đi theo tứ thúc, giúp hắn tính sổbuôn bán."Phùng thị không khỏi chớp mắt, "Tứ thúc con cho con tiền công à?""Đương nhiên là phải cho chứ ạ," Chu Lập Quân kiêu ngạo nói: "Con tính sổ cho tứ thúc giỏi lắm đó, còn ghi chép rất rõràng chi tiết."Phùng thị liền tò mò hỏi, "Vậy tứ thúc con đi một chuyến có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"Chu Lập Quân cúi đầu ăn sạch mì trong bát, nói: "Mẹ, con là kế toán, lúc tiên sinh dạy bọn con đã nói làm kế toán thìphải biết bảo mật, cho nên nếu mẹ muốn biết thì phải hỏi tứ thúc thôi."Phùng thị bèn gõ đầu bé nói: "Ta chỉ hỏi trước thôi, chứ sổ sách đó kiểu gì chẳng phải cho ông bà con xem." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com