Chương 633: Xuất giá (hai)
Mãn Bảo gặm sạch thịt và hút hết tủy xương thì vào phòng bếp, tiểu Tiền thị đang bận rộn trong bếp, Chu lục lang vàĐại Đầu cũng đang hỗ trợ nàng.Bởi vì có kinh nghiệm làm quán cơm nên bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, trên cơ bản món chính đều do bọn họ làm.Tiểu Tiền thị nhìn chằm chằm lượng muối Chu lục lang bỏ vào, bảo hắn cho thêm một ít, lúc quay đầu nhìn thấy Mãn Bảothì bớt thời gian lấy một cái bát nhỏ trong nồi ra, đặt lên khay cho bé, "Đây là óc eo, người ta thường nói ăn gì bổ nấy, muội cầm lấy ăn đi."Mãn Bảo không muốn cầm lắm, chủ yếu là bé cũng không cần bổ não, nhưng ngửi hương vị này lại khẽ nuốt nước miếng,hít mũi hỏi, "Đại tẩu, tẩu cho thêm cái gì vào đó ạ?""Không cho thêm gì, chỉ có một miếng gừng và ít muối thôi, muội cầm ăn thử xem có ngon không, ta thấy nó còn mềmhơn đậu phụ, cũng ngon hơn."Mãn Bảo liền đưa tay nhận lấy.Ra khỏi phòng bếp đúng lúc gặp bọn Bạch Thiện bước vào, Mãn Bảo liền cầm thêm hai cái bát và thìa rồi đón bọn họ vàophòng bé.Phòng Mãn Bảo có bình phong ngăn phòng thành gian trong và gian ngoài.Bởi vì hôm nay có nhiều khách nên các phòng đều khóa, Mãn Bảo đưa khay cho Bạch Thiện rồi lấy chìa khóa mở cửa, sauđó cực kỳ hào phóng chia óc heo thành ba phần, "Món này đại tẩu ta làm đó, ngon lắm, không tin thì các ngươi ăn thửxem."Bạch Thiện và Bạch nhị lang đều đã ăn thử tay nghề của tiểu Tiền thị, còn đã ăn nhiều năm, nghe vậy lập tức cầm thìaxúc một miếng, ăn xong thì hai mắt sáng lên.Mãn Bảo để tay lên bàn, nhìn bọn họ với ánh mắt mong chờ, "Sao, ngon không?"Hai người đồng loạt gật đầu thật mạnh, "Ngon lắm, vào miệng là tan, vừa thơm vừa mềm, đây là cái gì?"Bạch Thiện tinh tế bình phẩm: "Hơi giống tào phớ, nhưng thơm hơn, còn khá dẻo nữa."Mãn Bảo nghe thế thì lập tức cầm thìa xúc một miếng, sau đó cẩn thận nhấm nháp rồi liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy,thật sự rất ngon."Bạch nhị lang đã đắm chìm trong món ăn, Bạch Thiện lại không khỏi ngẩng đầu nhìn bé, "Ngươi chưa từng ăn à?"Mãn Bảo cắn cái thìa chớp mắt với cậu.Bạch Thiện im lặng một chút mới hỏi: "Đây là cái gì?" Mãn Bảo ngẫm nghĩ, đáp: "Óc hoa." Nếu giống tào phớ thì chính là óc hoa.Bạch Thiện nhíu mày, "Óc hoa là cái gì, sao ta chưa nghe thấy bao giờ?"Mãn Bảo cười khúc khích với bọn họ, nói: "Chính là óc heo đó, ngươi không cảm thấy gọi là óc hoa thì hay hơn sao?"Bạch nhị lang đang ăn lập tức dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi: "Óc heo cũng ăn được à?"Mãn Bảo ăn thêm một miếng, hỏi lại, "Chân heo còn ăn được, vì sao óc heo lại không ăn được chứ?"Bạch nhị lang ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý, vì thế lại cúi đầu ăn.Bạch Thiện không biết chân heo thì liên quan gì đến óc heo, có điều óc hoa đúng là ngon thật, vì vậy cũng không rối rắmnữa.Lúc Tam Nha tìm tới đây thì bọn họ mới vừa ăn xong óc hoa, "Cô nhỏ, bà nội bảo người dẫn các tiểu công tử ra mâmngồi."Mãn Bảo đáp lại, dẫn hai người lên đằng trước ăn cơm.Vì không để bọn họ khó chịu nên ba bọn họ ngồi cùng bàn với người nhà họ Tiền.Mấy người bác cả Tiền hơi câu nệ, cũng may bọn Bạch Thiện không đói nên ăn rất nhanh, Mãn Bảo càng không cần phảinói, ngày hôm nay bé chưa có lúc nào bị đói, cho nên chỉ gắp mấy miếng thức ăn.Chờ đến khi bên ngoài vang tiếng pháo, ba người lập tức buông đũa xông ra ngoài.Mấy đứa Tam Đầu Tứ Đầu ngoài cửa đã hô ầm lên, "Tân lang quan tới rồi, tân lang quan tới rồi..""Trời ạ, tân lang quan còn cưỡi ngựa tới kìa, ngựa ở đâu nhỉ?""Quan Tân tham gia quân ngũ, chắc là mượn của binh doanh?""Ngựa đó, độc nhất vô nhị ở thôn Thất Lí ta.""Này có là gì chứ, Mãn Bảo đã ngồi xe ngựa từ lâu rồi.""Hai cái này có thể so sánh sao, Mãn Bảo đi học, còn Đại Hỉ là xuất giá đó, cả thôn Thất Lí này có khuê nữ nhà nào xuấtgiá mà có ngựa tới đón? Có xe bò đã được coi là tốt lắm rồi, nhà ai không phải chỉ có mỗi con lừa là đón được người đi?"Mãn Bảo chẳng có hứng thú gì với ngựa, bé chỉ có hứng thú với tân lang quan, sau khi lao ra cửa nhìn thấy Quan Tân, bélập tức gọi đám cháu trai cháu gái xếp thành hàng, bé đứng ở đằng trước, "Anh rể, muội biết huynh không giỏi văn, muộicũng không bắt huynh làm thơ gì, huynh chỉ cần nhảy qua người bọn muội là được, chỉ cần có thể nhảy qua là bọn muộikhông cần bao lì xì nữa, trực tiếp mở cửa cho huynh vào."Quan Tân mới từ trên ngựa xuống, mới vừa nhếch môi, còn chưa kịp vui thì nụ cười đã đông cứng trên mặt.Mãn Bảo dẫn theo đám cháu trai cháu gái xếp thành hai hàng, Ngũ Đầu và Lục Đầu nhỏ nhất đứng hàng đầu tiên, đằngsau là Tứ Đầu và Tam Nha, cứ thế dựa theo tuổi tác và chiều cao xếp đến cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com