Chương 635: Đánh hội đồng
Đại Cát đổ hai túi đá vào chậu nước, đây là số đá đã được thợ thủ công cắt và đánh bóng qua.Trông cũng không tệ, ít nhất đã đẹp hơn lúc bọn họ mới chọn xong, nhưng vẫn còn lâu mới đủ.Đại Cát dạy bọn họ cách vệ sinh quân cờ, cả cách đánh bóng từng viên thế nào nữa.Biết Mãn Bảo cũng giúp cậu chọn quân cờ, Lưu thị còn cố ý chuẩn bị hai bộ dụng cụ cho mỗi người một bộ.Mãn Bảo lấy một cái bàn chải, học Đại Cát chải trên mặt cắt, chậm rãi vân vê.Đại Cát nói: "Đá này cũng giống như ngọc vậy, sờ càng nhiều thì nó càng bóng."Hắn dừng một chút mới nói: "Đây là loại đá làm cờ tốt nhất, dùng lâu nó sẽ bóng nhuận như ngọc vậy."Bạch Thiện tò mò hỏi: "Có cờ đá, thì có phải cũng có cờ gỗ, cờ ngọc hay loại cờ khác không ạ?""Không sai, nhưng cờ gỗ cắt quả nhỏ sẽ dễ bị biến hình, cờ ngọc thì quá đắt nên rất hiếm, cho nên chủ yếu là cờ đá," ĐạiCát nói: "Nhà họ Bạch chúng ta, ngoài lão thái gia từng nuôi một bộ cờ ngọc thì mấy lão gia khác đều dùng cờ đá."Mãn Bảo líu lưỡi, nói với Bạch Thiện: "Nhà ngươi nhiều tiền thật đấy."Hai ngày nay bé đã biết một sọt đá không hề rẻ, tiền mua hai sọt đá này đã đủ mua một bộ cờ ở hiệu sách rồi.Lúc trước bé còn không biết, nhưng bây giờ sờ những viên đá đã được đánh bóng qua này thì biết, đá làm cờ này khácvới quân cờ ở hiệu sách.Tất nhiên Bạch Thiện cũng cảm nhận được điều đó, cậu và Mãn Bảo cùng nhau cho tay vào nước rửa đá, rồi đổi nướctheo chỉ dẫn của Đại Cát, sau đó cho thêm một ít nguyên liệu vào ngâm.Đang nghịch vô cùng vui vẻ thì Tam Nha chạy tới tìm bé, "Cô nhỏ, bà nội bảo con gọi cô về nhà, cô cả về nhà rồi ạ."Mãn Bảo lập tức chạy về nhà, Bạch Thiện chỉ kịp hô với theo, "Nhớ chuẩn bị hành lý, sáng mai chúng ta phải khởi hành điÍch Châu đấy.""Biết rồi!"Mãn Bảo và Tam Nha chạy như bay về nhà, nhà họ Chu đang rất náo nhiệt, cả một đám trẻ con đều xúm quanh QuanTân đòi kẹo.Quan Tân cười đến nỗi sắp không nhìn thấy mắt đâu, không ngừng móc kẹo ra cho bọn họ, không bao lâu đã móc sạchbách.Mãn Bảo giơ tay chào Quan Tân, sau đó chui vào phòng đại tỷ, Tiền thị và tiểu Tiền thị đều đang ở trong đó nói nhỏ vớiChu Hỉ.Thấy Mãn Bảo bước vào, các nàng liền ngừng câu chuyện.Mãn Bảo chạy lên hỏi, "Đại tỷ, anh rể có tốt với tỷ không?" Chu Hỉ cười nói: "Tốt, muội còn nhỏ, đừng có lo mấy chuyện này.""Đúng vậy, đại tỷ con ở trên huyện thành, nhà cũng cách cửa hàng không xa, có đại ca đại tẩu con chăm sóc, Quan Tânnào dám bắt nạt nàng?" Tiền thị nói: "Nhưng còn con đấy, lần này đi Ích Châu không biết bao giờ mới về."Bà thấp giọng nói: "Nơi đó nhiều người quyền quý, con và hai vị tiểu công tử nhà họ Bạch phải biết thu liễm tính tình,đừng nghịch ngợm quá, ở đó không giống thôn mình đâu."Mãn Bảo liên tục gật đầu, "Con biết ạ, bọn con ở thành Ích Châu ngoan lắm.""Thế sao lúc về thôn không thấy ngoan gì cả? Ta nghe nói hôm kia các con dẫn Tam Đầu Tứ Đầu đánh nhau với đámnhóc thôn Đại Lê đúng không?""Không ạ," Mãn Bảo quả quyết phủ nhận: "Bọn con không đánh bọn họ, bọn con chỉ bảo vệ cây ăn quả của mình thôi."Tiền thị dí trán bé nói: "Con bớt ngụy biện đi, hôm qua người thôn Đại Lê đến tìm Bạch lão gia, ngài ấy đã thay các conbồi thường bao nhiêu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com