Chương 637: Vô tình chỉ điểm
Tiểu Tiền thị biết sức khỏe Mãn Bảo không tốt, đông sợ lạnh, hè sợ nóng.Trời nóng thì khẩu vị của bé sẽ kém đi, không muốn ăn mấy thứ như bánh nướng lương khô gì đó, mà giờ phải đi đường..Tuy chỉ có một ngày, nhưng tiểu Tiền thị cũng đau lòng.Cho nên khi trời chưa sáng nàng đã thức dậy cán bột, luộc một chậu mì sợi rồi ngâm trong nước sôi để nguội, sau đó đổnước đi, cho mì đã không còn hơi nóng vào trong hũ.Sau đó lại băm mấy miếng thịt gà và cá chiên để dành hôm qua ra, cho dầu và muối vào xào lại, để trong một cái bìnhnhỏ.Xong hết mới làm cho Mãn Bảo một bát tào phớ, một bát mì trứng. Còn lại thì để Chu tứ lang cất vào xe ngựa, nàng nói:"Đến lúc ăn cơm mấy đứa vớt mì sợi ra, bỏ thịt băm trong bình vào, sau đó thêm chút tương ngọt là được."Chu tứ lang nghi ngờ, "Mì này để cả sáng không sao ạ?""Không sao, mì này đã ngâm qua nước lạnh, tất nhiên sẽ kém hơn nấu trực tiếp, nhưng kiểu gì cũng đỡ hơn gặm bánh nướng đúng không?"Chu tứ lang ngẫm thấy cũng đúng, hắn nhận đồ, lúc nhận thì ngửi thấy mùi thịt rất thơm ở trong bình.Hắn lập tức ôm chặt bình nói: "Đại tẩu cứ yên tâm đi, đệ nhất định sẽ chăm sóc Mãn Bảo cẩn thận, để nàng ở trên đườngcũng được ăn no nê."Tiểu Tiền thị liếc xéo hắn: "Đừng cho nàng ăn no quá, xe xóc nảy, chẳng may nôn ra thì sao, ăn một bát nhỏ là được rồi.Không phải còn có Trang tiên sinh và hai vị tiểu công tử đồng hành sao? Đệ và Đại Cát ăn cũng nhiều.."Chu tứ lang liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã biết.Nhà họ Chu chuẩn bị thức ăn, đương nhiên nhà họ Bạch cũng chuẩn bị.Hôm trước Trang tiên sinh đã đi từ huyện thành về thôn Thất Lí, ông về để nói phương hướng phát triển trong tương laicủa Bạch nhị lang và Bạch Thiện với Bạch lão gia và Lưu thị, cho nên bọn họ đều xuất phát từ thôn.Sau khi nhét tất cả đồ vào trong xe, Chu Lập Quân lập tức vẫy tay tạm biệt với mấy huynh đệ tỷ muội, còn lén dặn TamNha, "Muội phải học hành chăm chỉ đấy, phải chăm học như cô nhỏ, sau này chỉ cần giỏi bằng một nửa cô nhỏ là đã đỉnhlắm rồi."Tam Nha nói: "Tiên sinh bọn muội nói muội thông minh hơn Tứ Đầu.""Muội đừng so với Tứ Đầu làm gì, phải so với cô nhỏ." Chu Lập Quân hận sắt không thành thép, "So với huynh đệ trongnhà có ý nghĩa gì chứ? Cho dù không thể so với cô nhỏ thì cũng phải so với người học giỏi nhất trong trường mới đúng."Tam Nha cố mà đáp vâng.Có không ít người ra tiễn bọn họ, ngoài ba gia đình, tiên sinh mới của trường học cũng tới tiễn, đương nhiên, chủ yếu làđến tiễn Trang tiên sinh.Làm bạn, tất nhiên ông cũng muốn tặng Trang tiên sinh một ít đồ, mấy thứ như thức ăn gì đó ông cũng biết không thểchuẩn bị bằng hai nhà Bạch Chu, cho nên ông đưa cho Trang tiên sinh hai bản sách chép tay.Trang tiên sinh thấy thế thì vô cùng vui mừng, nói với ông ấy: "Lần trước ta đến thành Ích Châu, hai học sinh của ta tìnhcờ tìm được mấy cuốn
, để bao giờ ta chép cho ông một bản."Lúc này đổi thành Triệu tiên sinh vui mừng, "Thật hả?""Tất nhiên."Khi lên xe, Trang tiên sinh liền nói với Bạch Thiện viết chữ đẹp nhất: "Thiện Bảo, sau này mỗi lần tan học về con chép haitrang nhé."Bạch Thiện: ".. Tiên sinh, Mãn Bảo thì sao ạ?"Mãn Bảo lén lườm cậu.Trang tiên sinh ngẫm nghĩ, cảm thấy tiến độ chương trình học của hai người cũng không khác nhau lắm, mức độ bận rộncũng xấp xỉ nhau, bên này nặng bên kia nhẹ đúng là không tốt, vì thế nói: "Mãn Bảo, con cũng chép mỗi ngày hai trang."Mãn Bảo ỉu xìu đáp vâng, lại lén lườm Bạch Thiện một cái.Bạch Thiện híp mắt cười với bé.Mãn Bảo quyết định tạm thời tuyệt giao với cậu, nhưng xe ngựa đi chưa được bao lâu, hai người lại chụm đầu vào nhaunói chuyện, Mãn Bảo tạm thời ném suy nghĩ tuyệt giao ra sau đầu.".. Tàng Thư Lâu ở trường phủ nhiều sách, ta đã đi dạo ba lần rồi, mỗi tội bận quá, căn bản không kịp tìm xem có không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com